LINH-MỤC
NGUYỄN KIM BÍNH
CÓ người
ngạc-nhiên tại sao tôi lại bố-trí vào các
chức-vụ chỉ-huy dưới quyền của tôi
một số sĩ-quan lúc đầu tưởng chỉ bình-thường
chứ không hơn gì số khác mà đáng lẽ theo thường-tình
thì tôi đã phải chiếu-cố nhiều hơn,
nhất là khi tôi trọng-dụng Đại-Úy Nguyễn
Công Văn.
Nhiều
người vốn có ác-cảm với Văn,
vì anh khắt-khe với các thuộc-viên của mình
và hay chỉ-trích công-tác của nhiều Tỉnh và
Quận trong Vùng; nhưng tôi biết rõ lý-do
thầm-kín là vì anh hay nói-năng động-chạm đến
phía Đạo
Phật
trong lúc anh là tín-đồ của Đạo Kitô.
Tôi
thì không hề phân-biệt tín-ngưỡng, vả
lại nhìn thấy ở anh có những ưu-điểm:
tuy đã lớn tuổi mà còn làm việc hăng-say,
hiểu-biết sâu-sắc các sáng-kiến mà tôi đề
ra, tận-tụy thực-hiện các kế-hoạch công-tác
đặc-biệt, theo chiều-hướng mới, đúng ý
của tôi.
Văn
gốc Quảng-Bình,
cùng quê với cố Tổng-Thống Ngô
Đình Diệm,
cư-ngụ trong khu Thanh-Bồ Đức-Lợi, vùng đất hầu như dành riêng,
nếu không nói là “tự-trị”, của các đồng-bào
Kitô-Giáo ở Đà-Nẵng, là nơi đã từng xảy ra
một cuộc xô-xát đẫm máu giữa một số tín-đồ
quá-khích thuộc hai đạo khác nhau, mà qua nhiều năm
ấn-tượng vẫn còn chưa phai.
Buổi
tối hôm đó, tôi vào thăm bạn Trần
Xuân Tự,
Thiếu-Tá Trung-Tâm-Trưởng Trung-Tâm Huấn-Luyện
Cảnh-Sát Sơ-Cấp Vùng I, thuê nhà ở trong vùng này. Anh
than với tôi là bị láng-giềng gây sự khi anh gõ
mõ tụng kinh. Khi xe tôi
ra đến cổng, Nhân-Dân Tự-Vệ chận
hỏi, đòi ghi tên-tuổi để trình lên
“Cha”. Tôi gọi Văn đến can-thiệp. Anh
nạt đám kia:
–
Tụi bay vô-lễ với cả “ông-nội” của
tụi bay à?
Tôi
chưa kịp cười thì anh đã tiếp:
–
Tao là “cha” của tụi bay, mà ông này thì là
“cha” của tao, tức là “ông nội” của tụi
bay đó!”
Tôi
vẫn mong có một cơ-hội nào đặc-biệt cho viên
Phó Sở Tác-Vụ [Biệt-Tác & Điệp-Vụ] này
trổ tài, nói đúng hơn là đảm-trách và hoàn-thành
một công-tác bất-thường nào đó, mà phần
quan-trọng nhất, cũng là phần khó-khăn nhất, thì
tôi phải cần đến anh, vì chỉ có một mình
anh, mới thực-hiện xong.
Và
cơ-hội ấy đã đến.
*
Việc
bổ-nhiệm Đại-Tá Nguyễn
Hữu Duệ
và Trung-Tá Hoàng
Thế Khanh
làm Tỉnh-Trưởng & Thị-Trưởng và Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Sát Quốc-Gia Tỉnh Thừa-Thiên
& Thị-Xã Huế,
theo như đề-nghị của tôi, đáng lẽ đã
thỏa-mãn được ước-vọng trước mắt
của Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính, giúp
ông “hòa dịu” lại với Chính-Quyền địa-phương.
Nhưng,
ngược lại, có sẵn công-quyền và công-lực
trong tay con chiên của mình, Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính―người
được xem như trái tim và linh-hồn của nhóm Kitô-Giáo cực-đoan Miền Trung―lại thấy đó là cơ-hội
để không còn sợ sẽ bị đàn-áp trong các
cuộc xuống đường. Ông
liền mạnh-dạn tiếp tay với Linh-Mục Trần Hữu Thanh, hoạch-định chương-trình hành-động
tiếp theo, dự-định rộng-lớn và đồng-thời―một
loạt biểu-tình tuần-hành khắp các
Tỉnh+Thị có “Giáo-Dân Tranh-Đấu” trên toàn cõi
Việt-Nam
Cộng-Hòa.
Khi
đã biết chắc quyết-tâm của “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng”―sắp-sửa
trở thành biến-cố quan-trọng có ảnh-hưởng
xấu cho an-ninh chung―thì
Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia một mặt
báo-cáo lên Tổng-Thống, một mặt trông-cậy vào
nỗ-lực đối-phó của các Tỉnh-Trưởng liên-hệ,
nhất là khả-năng duy-trì trật-tự công-cộng
của các lực-lượng Cảnh-Sát địa-phương.
Tuy
thế, thay vì trước đây―ở
Huế
mà bị giải-tán là ở các nơi khác cũng sẽ
bị trấn-áp tức-thời―thì
nay ở Huế
không còn bị trở-ngại nữa, là ở các nơi
khác trên toàn-quốc cũng sẽ noi theo, tiếp-tục
chống-phá chính-quyền. Huế―cái
nôi của Miền
Trung―sẽ
là nơi phát-nguyên của cả một chiến-dịch đại-quy-mô
đã được chuẩn-bị sẽ gây biến-loạn,
dồn Tổng-Thống Nguyễn
Văn Thiệu tới
đường cùng.
Kinh-nghiệm
cho thấy, chỉ trừ trường-hợp vừa rồi
tại Tỉnh Thừa-Thiên, dưới thời Đại-Tá
Tỉnh-Trưởng Tôn
Thất Khiên
và Thiếu-Tá Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Liên-Thành, là một ngoại-lệ―đàn-áp
cuộc xuống đường/tuần-hành―còn
thì các Tỉnh-Trưởng khác thường không tự mình
tận-dụng quyền-hành và phương-tiện sẵn có dưới
quyền của mình, mà chỉ đòi-hỏi và
chờ-đợi Trung-Ương đưa Cảnh-Sát
Dã-Chiến
từ Sài-Gòn
ra trấn dẹp giùm.
Nay
mai, nếu sự lộn-xộn xảy ra cùng lúc tại
nhiều địa-phương thì lấy đâu ra cho đủ
lực-lượng CSDC mà tiếp-viện cho các nơi?
Sự
lựa-chọn giản-dị nhất mà ít tốn-kém
nhất là Bộ Tư-Lệnh CSQG/Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương
chấp-thuận cho tôi tự mình toàn-quyền
giải-quyết vấn-đề, mà không cần có nhân-lực,
tài-lực, hay vật-lực gì tăng thêm.
*
Tôi chỉ cần đọc
lướt lại vài đoạn trong cuốn an-bum tài-liệu
tham-chiếu mà tôi tự mình cập-nhật-hóa và luôn
luôn mang theo bên mình như vật phòng-thân, chỉ
trong dăm phút là tôi đã có thể phác-họa ra trong đầu
óc mình một kế-hoạch hành-động với
những biện-pháp áp-dụng trong từng tình-huống
biến-chuyển của mỗi giai-đoạn thi-hành.
Đây là cơ-hội để
tôi sử-dụng Đại-Úy Nguyễn Công
Văn đúng chỗ và đúng lúc nhất.
Tôi cử Thiếu-Tá
Ngô Phi Đạm, Chánh Sở Tác-Vụ,
làm Trưởng, và Văn làm Phó, một Toán-hai-người đại-diện
cho tôi, Giám-Đốc Đặc-Cảnh Vùng I, đến Huế
để thi-hành một sứ-mạng đặc-biệt.
Trước hết, Toán
Đặc-Mệnh ấy của Vùng, cùng với Chánh Sở
Đặc-Cảnh Trương Công Đảm
(đã đến thay-thế Thiếu-Tá Trương
Công Ân) của Thừa-Thiên/Huế,
bí-mật đến gặp điệp-viên sinh-viên Hoàng
Kim Khánh, sắp-xếp cho Khánh
đứng ra công-khai xác-nhận trước cuộc họp báo,
theo đúng sự thật, rằng mình đã được
Việt-Cộng kết-nạp, bố-trí cho xâm-nhập vào
Ban Lãnh-Đạo Hành-Động Chung của “Phong-Trào
Chống Tham-Nhũng” với tư-cách đại-diện
tập-thể Sinh-Viên Đại-Học Huế,
với chủ-đích là lợi-dụng các cuộc xuống
đường sắp tới, do Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính cầm đầu và có sinh-viên tham-gia, để đột-nhập
các công-sở, tấn-công các nhân-viên chính-quyền, phá-hoại
các kho tàng và tiện-nghi công-cộng, mở đường cho
các đơn-vị đặc-công xung-kích của Việt-Cộng
đánh phá tổng-quát hoặc từng phần ngay ở
thị-thành.
Then-chốt của
lời khai chứng là Khánh tránh
né tiết-lộ chi-tiết về Trần
Văn Hội và các cán-bộ Việt-Cộng nằm vùng,
chỉ mô-tả sơ một vài cá-nhân nào đó như là
phần-tử phiến-tặc đã trực-tiếp
chỉ-thị và giật dây Khánh
hoạt-động, mà luôn luôn ở trong bóng tối và che kín
mặt nên anh không thể nhận-diện được;
mục-đích là để anh sẽ không bị đồng-bọn
trừng-phạt nếu đã làm vỡ tổ-chức.
Đồng-thời, để
xác-nhận rằng Khánh quả
thật đã bị Việt-Cộng móc nối
sai-khiến, Đặc-Cảnh sẽ trích đưa ra các báo-cáo
của đường dây Đặc-Nhiệm giám-thị và theo-dõi
Khánh, cùng với các tấm
ảnh lén chụp Khánh tiếp-xúc
với những kẻ lạ mặt trong đêm khuya, các đoạn
băng lén ghi-âm những lời đối-thoại của Khánh với các kẻ ấy, biên-bản soát-xét
và tịch-thu được trong người Khánh
một số tài-liệu gồm có báo-chí, truyền-đơn
của Việt-Cộng, cùng với chỉ-thị của cán-bộ
chỉ-đạo anh, và báo-cáo viết tay của chính anh định
gửi cho chúng trong đó có nhắc lại một số
vấn-đề đã được anh báo-cáo nhiều lần
trước rồi.
Khánh
sẽ bình-tĩnh và rõ-ràng đọc lời khai-thú
để Đặc-Cảnh ghi-âm trước, dự-trù khi ra
họp báo nếu rủi anh bị khan tiếng, chóng
mặt, lời trình-bày thiếu tính thuyết-phục
tự-nhiên, thì Ban Tổ-Chức sẽ cho phát
cuốn băng ghi-âm này; Khánh
sẽ trả lời mọi câu hỏi của
cử-tọa, nhất là của giới truyền-thông.
Kế đến, để
đề-phòng trường-hợp Hoàng
Kim Khánh có thể thay-đổi thái-độ vào phút chót,
Toán Đặc-Mệnh cũng làm những việc tương-tự
đối với sinh-viên Trần Văn
Hội.
Hội
được cô-lập để không nghe biết
diễn-tiến về phần trình-bày của Khánh.
Đến khi nếu Khánh
phản-bội chúng tôi trong cuộc họp báo thì Hội
sẽ được đưa ra ngay.
Hội
có nhiều ưu-thế hơn, nếu được đối-chất
với Khánh. Khi
đó thì Đặc-Cảnh buộc lòng phải công-khai-hóa
hồ-sơ tuyển-dụng Khánh,
lời cam-kết cộng-tác cùng một số báo-cáo và
những tài-liệu mà anh đã nạp cho Đặc-Cảnh
lâu nay; đồng-thời Đặc-Cảnh cũng phải phá
vỡ điệp-vụ Trần Văn
Hội luôn. Tuy nhiên,
chúng tôi cũng bố-trí cho Hội
tránh né tiết-lộ lý-lịch hành-tung của các cán-bộ
Việt-Cộng nằm vùng cũng như từ mật-khu lén
về, một phần là để bảo-vệ các điệp-vụ
khác quan-trọng hơn, vì Đặc-Cảnh cũng đã
khống-chế tuyển-dụng được một số
trong các cán-bộ ấy rồi; một phần là để
giúp Hội khỏi bị
Việt-Cộng kết tội nếu làm hại chúng; xem
như chỉ một mình Hội
bị lộ thì một mình y và số cơ-sở dưới
y phải chịu hy-sinh mà thôi.
Ngoài ra, chúng tôi cũng
dự-trù chuẩn-bị sẵn ít nhất là một cán-bộ
hoặc cơ-sở Việt-Cộng khác, là điệp-viên
của Đặc-Cảnh, được cầm chân sẵn, để
nếu cả Khánh lẫn Hội
đều không đáp-ứng kế-hoạch thì chúng tôi
sẽ cần nhờ đến phần-tử này.
Nguyên-tắc phân-phần
[ngăn-cách] đã được tuyệt-đối tôn-trọng để
Khánh cũng như Hội
người này không biết gì về những
sắp-xếp của chúng tôi dành cho người kia.
Trước cuộc
họp báo, Đặc-Cảnh không cho hai chứng-nhân ấy
đi xa ra khỏi tầm kiểm-soát của mình; đến
đêm rạng ngày đã định thì cả hai đều
được cầm chân mỗi người tại một nhà
an-toàn riêng, chờ đến phiên mình.
*
Tuy nhiên, chìa-khóa
của vấn-đề không phải chỉ là sự
thỏa-thuận hợp-tác của Khánh
và Hội, mà trọng-tâm công-tác
của Toán Đặc-Nhiệm của Vùng là đạt được
thái-độ thân-thiện, sự hợp-tác của
Linh-Mục Nguyễn Kim Bính đối
với chúng tôi.
Trong bầu không-khí
căng-thẳng giữa số “Giáo-Dân Tranh-Đấu” mà
Linh-Mục Bính cầm đầu,
với Chính-Quyền mà chúng tôi thay mặt, không ai thích-hợp
hơn Nguyễn Công Văn trong
nhiệm-vụ tiếp-xúc và thuyết-phục ông
tham-dự cuộc họp báo này.
Có sự
hiện-diện của Linh-Mục Bính
thì cuộc họp báo mới thành-công.
Tôi chỉ-thị
Thiếu-Tá Ngô Phi Đạm và Đại-Úy
Nguyễn Công Văn tổ-chức
cuộc họp báo tại Viện Đại-Học Huế,
nhất là tại Trường Đại-Học Văn-Khoa ở đại-khách-sạn
Morin cũ―là
trung-tâm sinh-hoạt của tất cả các Khoa, cũng là
trụ-sở của Tổng-Hội Sinh-Viên Huế―mời Đại-Tá Nguyễn
Hữu Duệ, tân Tỉnh/Thị-Trưởng địa-phương
chủ-tọa, Giáo-sư Lê Thanh Minh Châu,
Viện-Trưởng Viện Đại-Học Huế,
đồng-chủ-tọa, với quan-khách là hầu hết các
nhân-vật tai-mắt đứng đầu Hội-Đồng
Tỉnh và Thị-Xã, Tòa Án, các cơ-quan hành-pháp, các
đơn-vị quân-sự, Tổng-Hội Sinh-Viên, các trường
trung-học, Hội Văn-Nghệ-Sĩ & Ký-Giả,
Luật-Sư-Đoàn, Y-Sĩ-Đoàn, Dược-Sĩ-Đoàn, Phòng
Thương-Mại, các giáo-hội, các nghiệp-hội, đài phát-thanh,
đài truyền-hình, Ty Thông-Tin, v.v...
Trọng-tâm của
cuộc họp báo, theo chương-trình phổ-biến bên
ngoài thì là tố-cáo cộng-sản xâm-nhập vào các
đoàn-thể dân-chúng, nhưng theo nội-dung mà tôi phác-họa
cho cặp Đạm+Văn
thì là tố-cáo Tổng-Hội Sinh-Viên Đại-Học
Huế và nhóm “Giáo-Dân Tranh-Đấu”
trong Phong-Trào Chống Tham-Nhũng
của Linh-Mục Nguyễn Kim Bính
đã bị cộng-sản xâm-nhập vào
lợi-dụng.
Họp báo tố-cáo
sinh-viên ngay tại Viện Đại-Học của họ,
trong lúc “Sinh-Viên Tranh-Đấu” chống Chính-Quyền,
mà lại do Ngành Đặc-Cảnh chủ-trì, trong lúc
Đặc-Cảnh đã bị sinh-viên tố-cáo là đã
bắt cóc khủng-bố sinh-viên, là một việc làm đầy
thách-thức.
Nhưng tôi ước-tính
là dù cho các sinh-viên hiện-diện có phản-đối ngay
tại hội-đường đi nữa thì cuộc họp
báo vẫn cứ diễn ra như thường, vì nếu
sinh-viên mà bạo-động thì tức là họ
trực-tiếp xúc-phạm Chủ-Tọa-Đoàn và quan-khách,
những người này tất-nhiên sẽ không phản-đối
nếu Cảnh-Sát dùng biện-pháp thích-ứng để
ổn-định trật-tự.
Ngoài ra,
hệ-quả của cuộc họp báo là đã có
một tiền-lệ cho Đặc-Cảnh vào làm việc
ngay trong khuôn-viên Viện Đại-Học, và công-khai xác-nhận
vị-trí của Viện-Trưởng là nếu không đứng
hẳn về phía Chính-Quyền thì cũng là phải
đứng giữa, chứ không đứng hẳn về phía
sinh-viên, nhất là “Sinh-Viên Tranh-Đấu”
như giới này vẫn mong.
Tóm lại, tôi không
sợ sinh-viên, song tôi rất ngại Cha Xứ Phú-Cam,
họ đạo và là trú-quán lâu đời của dòng
họ Ngô Đình.
Tố-cáo rằng “Phong-Trào
Chống Tham-Nhũng” đã bị cộng-sản
lợi-dụng mà nếu không có Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính hiện-diện thì cuộc họp báo
sẽ không có hiệu-quả. Mà
mời ông đến dự một cuộc họp báo như
thế thì: một là ông sẽ dứt-khoát
chối-từ; hai là ông sẽ đến để lớn
tiếng phủ-nhận nội-dung của cuộc họp báo,
vì ông là một người kiêu-căng, tự cho là mình
chống Cộng triệt-để không thể dễ bị
cộng-sản đánh lừa, nóng tính, lại mang mối
hận đã bị Cảnh-Sát Dã-Chiến của
Thiếu-Tá Liên Thành xịt nước
đẩy lui kỳ rồi.
Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính mà phản-đối thì
sinh-viên sẽ phản-đối theo, khi đó Cảnh-Sát
sẽ không dám hành-động gì, vì Chính-Quyền
sở-tại là Đại-Tá Nguyễn
Hữu Duệ, Tỉnh+Thị-Trưởng, cùng Trung-Tá Hoàng
Thế Khanh, Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Lực, đã là người cùng phía với
linh-mục ấy rồi.
Đó là lý-do và
mục-đích của việc tôi biệt-đãi Đại-Úy
Nguyễn Công Văn từ lâu nay.
*
Tại Huế,
Văn đã hành-động đúng theo
ý tôi. Anh là tín-hữu
của Linh-Mục Bính, lại là
dân gốc Quảng-Bình,
gần-gũi trong tinh-thần đồng-đảng đồng-đạo
đồng-địa với ông, lại là đại-diện
chính-thức của Ngành Đặc-Cảnh cấp Vùng,
đích-thân đến với ông, tự-nguyện đứng ra giúp
ông gỡ rối, trong lúc lâu nay các cơ-quan chính-quyền
cấp Tỉnh sở-tại đã xem ông như không có
mặt trong địa-phương mình, huống chi cấp Vùng
thì ở xa xôi.
Việc đó đã
tạo thuận-lợi cho kế-hoạch của tôi.
Thiếu-Tá Ngô
Phi Đạm đã nhường cho Đại-Úy Nguyễn
Công Văn trình-bày; và Văn
đã nhân-danh một Kitô-Hữu, một cựu đảng-viên
Đảng Cần-Lao,
tiết-lộ với Linh-Mục Bính
những gì có thể có hại cho uy-tín của ông,
của cả Phong-Trào Chống
Tham-Nhũng do ông cầm đầu ở Miền
Trung, mà Văn biết được qua các điệp-vụ mà
Văn dự phần đảm-trách.
Văn
gợi ý là khi ra trình-bày trước cử-tọa Văn
sẽ xác-nhận [bịa] rằng chính Linh-Mục Bính
đã có báo riêng cho Đặc-Cảnh biết là ông đã
đề-cao cảnh-giác và đã có nghi-ngờ Hoàng
Kim Khánh ngay từ lần đầu tiên Khánh
nhân-danh tập-thể sinh-viên Huế
đến tiếp-xúc với ông để bàn về việc công-khai
đại-diện sinh-viên Huế
tham-gia phối-hợp hoạt-động với Phong-Trào.
Lời xác-nhận đó
sẽ cứu-vớt danh-dự cho ông, cho Phong-Trào
của ông, và còn tăng thêm giá-trị cho cá-nhân ông
nữa, khiến ông thấy được thỏa-mãn
tự-ái, nên ông đã sốt-sắng nhận lời
tham-dự cuộc họp báo của chúng tôi.
Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính đã nhận lời tham-dự, thì
cặp Duệ+Khanh
lại càng tích-cực hơn trong việc giúp-đỡ chúng tôi
tổ-chức và thực-hiện cuộc họp báo mà tôi
thiết-kế và cặp Đạm+Văn
phối-hợp với Sở Đặc-Cảnh
Tỉnh/Thị Thừa-Thiên–Huế,
bây giờ do Trương Công Đảm đứng
đầu, chiếu từng chi-tiết mà chấp-hành.
*
Tôi vẫn ở
lại tại trụ-sở Ngành Đặc-Cảnh Vùng
I để tiếp-tục điều-hành mọi công-tác
khắp Vùng, và dự-trù sẽ chỉ ra Huế
khi nào Đạm+Văn
gặp trở-ngại. Tất-nhiên
tôi cũng tính sẵn những việc nếu cần
phải làm liên-quan đến cuộc họp báo nói trên.
Theo nguyên-tắc
của Ngành Đặc-Cảnh, mọi công-tác cài-cấy người
vào hàng-ngũ Việt-Cộng hoặc móc-nối người
của đối-phương làm tay-trong cho ta đều đòi-hỏi
nhiều phương-tiện, mà, sau Lý-Tưởng
[Tinh-Thần] và Tình-Cảm,
thì chủ-yếu là Quyền-Lợi
[Tiền].
Các
huấn-luyện-viên tình-báo đều có phác-họa cho
học-viên thấy là trong các hoạt-động tương-lai
mọi viên-chức sẽ được cấp nhiều
tiền; các độc-giả, khán-giả của sách báo và
phim kịch cũng thấy là các điệp-viên tiêu tiền
như nước. Nhưng Ngành Đặc-Cảnh
mà hoạt-động chính là tình-báo thì không được
Cấp Trên cấp cho một xu nào, nên phải nhờ đến
sự tài-trợ của Người Bạn Đồng-Minh.
Mà Người Bạn
Đồng-Minh [CIA của Mỹ]
thì họ xem điệp-vụ của Đặc-Cảnh do
họ tài-trợ như là điệp-vụ của chính họ,
và họ chỉ muốn nuôi-dưỡng lâu dài để ở
lâu, đi sâu và trèo cao, nên ít khi chịu phá vỡ. Bộ
Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương cũng như Phủ Đặc-Ủy
Trung-Ương Tình-Báo cũng cần có những điệp-vụ
chiến-lược, nín thở ở lì trong
nội-bộ địch, nên hạn-chế việc phá
vỡ. Bản-thân tôi cũng
đã suýt bị trọng-phạt khi ra lệnh cho các
Tỉnh/Thị thuộc quyền phá vỡ một số điệp-vụ
hiện có để phục-vụ cho Kế-Hoạch “An
Trung” vào dịp Tết Nguyên-Đán 1975.
Vì thế, tôi
phải khó-khăn lắm mới thuyết-phục được
Bộ Tư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương cũng như các Người
Bạn Đồng-Minh liên-quan để họ bằng lòng
hy-sinh các điệp-viên Hoàng Kim Khánh
và Trần Văn Hội, và thêm
một vài cán-bộ Việt-Cộng khác nữa, nếu
cần.
Như thế là tôi đã
có đủ điều-kiện để bật đèn xanh, một
mệnh-lệnh cuối cùng, cho Thiếu-Tá Đạm,
Đại-Úy Văn, và Đại-Úy Đảm
tiến-hành cuộc họp báo.
*
Và cuộc họp báo
ấy đã được diễn ra tốt đẹp đúng y như
tôi dự-kiến, và đã được phổ-biến trên
báo-chí, đài phát-thanh và đài phát-hình tại Thủ-Đô
Sài-Gòn và khắp các nơi trên
toàn-quốc.
(Một
thắng-lợi nội-bộ đáng ghi nhận là Hoàng
Kim Khánh đã thành-thật và linh-động hợp-tác
với chúng tôi trong cuộc họp báo ấy, nên Ngành Đặc-Cảnh
khỏi phải hé lộ biệt-tác của Trần
Văn Hội cho nên khỏi phải đốt cháy một
số điệp-viên liên-quan.)
*
Linh-Mục Nguyễn
Kim Bính với Đại-Tá Nguyễn
Hữu Duệ và Trung-Tá Hoàng
Thế Khanh đã nhiệt-thành góp phần to
lớn vào cuộc họp báo với mục-đích
bảo-vệ thanh-danh của Cha Xứ Kitô-Giáo Phú
Cam và Phong-Trào Chống Tham-Nhũng
chống chế-độ Nguyễn
Văn Thiệu.
Còn Ngành Đặc-Cảnh
Vùng I do tôi lãnh-đạo và chỉ-huy, qua Ngô
Phi Đạm+Nguyễn Công Văn
của Sở Tác-Vụ cấp Vùng và qua Trương
Công Đảm của Sở Đặc-Cảnh Thừa-Thiên–Huế,
đã làm tròn một sứ-mệnh trọng-đại,
theo trách-nhiệm nghề-nghiệp của mình, là
chận đứng được âm-mưu của cộng-sản
len-lỏi vào giật dây các đoàn-thể dân-nhân, chấm
dứt tình-hình hỗn-độn do nhóm sinh-viên
hiếu-động thuộc Tổng-Hội Sinh-Viên Huế,
là khối đại-học lớn mạnh thứ nhì
sau Tổng-Hội Sinh-Viên Sài-Gòn,
và nhóm tín-đồ Kitô-Giáo
cố-chấp trong Phong-Trào Chống
Tham-Nhũng mà trung-tâm phát-khởi biểu-tình
là họ đạo Phú-Cam, Huế,
gây nên.
Cuộc họp báo
của chúng tôi, vào tháng 2 năm 1975,
đã dập tắt hết mọi mưu toan của cả Tổng-Hội
Sinh-Viên Huế lẫn Phong-Trào
Chống Tham-Nhũng và cả Việt-Cộng, mà
ý-đồ và nỗ-lực sau cùng của “liên-minh”
ấy là tái-phát-động các cuộc xuống đường do
Linh-Mục Nguyễn Kim Bính cầm
đầu, mà họ tin chắc là từ nay trở đi thì
không còn bị Cảnh-Sát đàn-áp nữa: các
tỉnh+thành khác, nhất là Thủ-Đô Sài-Gòn,
và các địa-phương đông dân Kitô-Giáo cũng như có
nhiều sinh-viên, cũng sẽ thừa thắng từ Huế
mà xông lên, đồng-loạt gây xáo-trộn khắp toàn-quốc,
đưa đến xung-đột đẫm máu giữa nhiều phe phái
khác nhau.
Ðó là quyết-tâm
trước hết của nhóm các Linh-Mục Trần
Hữu Thanh và Nguyễn Kim Bính,
mà theo phân-công thì Linh-Mục Bính
điều-khiển từ Huế vào
các tỉnh Miền Trung, còn
Linh-Mục Thanh, ngôn-sứ
của chủ-nghĩa “Nhân-Vị”,
chủ-tịch “Phong-Trào Chống Tham-Nhũng” ở trung-ương,
thì đảm-trách lãnh-đạo hoạt-động
tại các phần đất còn lại trong Miền Nam.
Nếu tôi không
thực-hiện được lời hứa với Thiếu-Tướng
Nguyễn
Khắc Bình, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia,
đại-diện Chính-Quyền Trung-Ương, mà để cho các
sự-kiện nói trên xảy ra theo ý của các
kẻ chủ-trương, thì có thể một Việt-Nam
Cộng-Hòa vô-chính-phủ đã tự sụp-đổ
sớm hơn đại-nạn vào Tháng Tư
Đen 1975.
Chúng tôi đã
phục-hồi và duy-trì được trật-tự công-cộng
tại hậu-phương, để các chiến-sĩ chống
Cộng ở tiền-tuyến an-tâm chiến-đấu, không
bị đâm sau lưng, ít nhất thì cũng cho đến
tận ngày Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-Lược
vi-phạm Hiệp-Định Paris,
tiến quân cưỡng-chiếm Miền
Nam.
Bài-viết
này đã được phổ-biến trên nhiều báo
giấy và báo mạng, rồi in trong cuốn hồi-kí “Về Vùng Chiến-Tuyến” của Lê Xuân Nhuận do
nhà Văn Nghệ ở Nam Cali xuất-bản năm 1996, trong lúc
Cựu
Tg-Thg Nguyễn Văn Thiệu còn sống; mãi đến
2001, 5 năm sau ông mới từ-trần;
Trg-Tg
Ngô Quang Trưởng còn sống; mãi đến 2007, 11 năm
sau ông mới từ-trần;
Ch-Tg
Huỳnh Thới Tây còn sống; mãi đến 2010,
14 năm sau ông mới từ-trần;
Linh-Mục Trần Hữu Thanh còn sống; mãi đến 2007, 11 năm sau ông mới từ-trần.