Ô.
LÊ CHÂU LỘC
Ô. Lê
Châu Lộc là một cựu Tùy-Viên
của Tổng-Thống Ngô
Đình Diệm, gần-gũi nên
thấy và nghe nhiều điều về TT Diệm, do
đó những lời kể lại của ông có một
giá-trị nhất-định.
Tuy nhiên, Ô. Lộc đã kể cho nhiều người
nghe những chuyện, mà qua các bài viết lại thì rõ-ràng
là “phịa” ― không
đúng Sự Thật.
I
Giải Thưởng Magsaysay
Ông Lê Châu Lộc đã phịa chuyện “Giải Thưởng Magsaysay” nhưng lại kể cho mỗi người nghe một số chi-tiết khác nhau, khiến lời của họ thuật lại mắc nhiều khuyết-điểm:
I.1/
Về cuộc
bầu-cử Tổng-Thống
Đệ-Nhất Việt-Nam
Cộng-Hòa nhiệm-kỳ
II, có nơi viết là vào năm 1959,
có nơi viết là vào năm 1962,
trong khi Sự
Thật là vào năm 1961
I.2/
Về số
tiền thưởng của
Giải Magsaysay, có nơi viết là
US$10,000.00, có nơi viết là US$15,000.00.
I.3/
Về thời-điểm
nhận được Giải, có nơi viết là năm
1959, có nơi viết là năm 1962, thậm-chí có nơi
viết là năm 1956, trong lúc
Giải ấy chỉ được thành-lập vào năm
1957 và qua năm 1958
mới phát lần đầu.
I.4/
Về ngôi
chùa
và vị tu-sĩ
Phật-Giáo
nêu vấn-đề này với Tổng-Thống Diệm,
có nơi viết là “tại
một ngôi chùa nọ”, có nơi viết là “tại
chùa Ấn Quang”; và có nơi
viết là “một
vị Thượng Tọa”, có nơi viết là
“một Hòa
Thượng khác”, có nơi viết là “thượng
tọa Thích Thiện Hòa”.
I.5/
Về cách
gửi tiền đến
Đức Đạt-Lai
Lạt-Ma, có nơi viết là “nhờ Thủ-Tướng
Nehru (của Ấn-Độ)
chuyển số tiền này cho ngài, nhưng ông khước
từ, nên đã phải tìm đường khác”, có nơi
viết là “qua ngã Cơ
Quan Tỵ Nạn”, có nơi viết là “qua New
Delhi [thủ-đô Ấn-Độ],
bảo ông Đỗ Vạn Lý đang
làm Tổng Lãnh Sự
ở đó” chuyển giùm. (tham-chiếu)
II
Cành Đào tại Dinh Độc-Lập
Về cành đào của Chủ-Tịch
Việt-Nam Dân-Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh gửi tặng Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa Ngô
Đình Diệm, “Nghị
sĩ Lê
Châu Lộc,
nguyên là tùy viên của TT Diệm sau này cho biết, chính
ông là người đến nhận cành đào tại
trụ sở Ủy
Hội Quốc Tế để
về trưng bày tại Dinh Độc Lập.”
Nhưng Sự Thật là: Việc ấy xảy ra vào đầu năm
1963, mà Dinh Độc-Lập thì đã bị các phi-công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom vào ngày 27-2-1962, Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và các vị
thuộc Phủ đã dời về Dinh Gia-Long cho đến ngày Cách-Mạng 1-11-1963.
Dinh Độc-Lập mãi đến năm 1966 mới được
tái-thiết xong, thì làm sao mà cành đào được Ô. Lê
Châu Lộc đem về và trưng-bày
ở Dinh Độc-Lập vào đầu năm 1963 được?
(Tham-Chiếu)
III
Lời Trối-Trăng của
TT Ngô Đình Diệm
Tổng-Thống Ngô Đình
Diệm đã “thần
khẩu buộc xác phàm” nói lên, lần thứ
nhất và cũng là lần cuối-cùng, trong dịp
lễ Quốc-Khánh
26-10-1963:
“Tôi
tiến, hãy tiến theo tôi! Tôi
lùi, hãy giết tôi đi! Tôi
chết, hãy trả thù cho tôi!”
Lời nói xui-xẻo
ấy liền được đưa vào sử sách,
ngay từ giờ phút đó, 1963.
Các chính-khách, các sử-gia, các nhà-văn & nhà-báo
Việt-Nam và quốc-tế
ghi-nhận rõ-ràng. Nó
được liệt vào trong số danh-ngôn
của các danh-nhân
thế-giới ― lời “trối-trăng”
của TT Ngô Đình Diệm.
Thế mà, 48 năm sau, năm 2011, Ô. Lê Châu Lộc nói chuyện với B. Trần Lệ Tuyền, mỗi lần bà ấy “hầu chuyện” ông, Ô. Lộc đều nhắc lại nhiều lần, để phải ghi nhớ những điều mà ông đã nói, rằng TT Diệm
... Lúc
sinh thời, tại nhiều
nơi. Trước nhiều cơ quan, đoàn
thể, Quân trường … mỗi
khi thuận tiện, Ông (TT Ngô Đình Diệm) đều nhắn
nhủ:
-
Tôi
tiến. Hãy tiến theo tôi!
-
Tôi
lui. Hãy giết tôi!
-
Tôi
chết, Hãy nối chí tôi!
Năm
1963, Ô. Lê Châu Lộc là
một tùy-viên. Trong lúc
quần-chúng, nhất là các nhà ngoại-giao, các chính-trị-gia,
các thông-tín-viên quốc-tế, giữa thời-cuộc nóng bỏng, lắng nghe, rán nhìn, chú ý đến câu nói
“Tôi chết, hãy
trả thù cho tôi!” như là một điềm
xấu, và lẽ tự-nhiên quan-sát
phản-ứng của cử-tọa trên nét mặt của
mọi người, đặt hết tâm-trí vào điểm này..., thì tùy-viên
Lê
Châu Lộc
–
với
thân-phận của một kẻ hầu-cận – chỉ nghe bằng nửa-lỗ-tai và thấy bằng nửa-con-mắt, vì tùy-viên
bắt-buộc phải chống mắt nhìn chừng xem Tổng-Thống
có ra hiệu gì cho mình hay
không, chổng tai nghe ngóng xem người có ra lệnh gì cho mình hay
không, thì làm sao mà nghe rõ cho bằng các nhân-vật kia.
Huống nữa, lời trối-trăng ấy đã được
các nhà truyền-thông tức-thì
tường-thuật phổ-biến ra khắp thế-giới; bao nhiêu năm qua
sao ông
Lê
Châu Lộc
không lên tiếng
cãi giùm?
Nhưng
sau 1963, nhất là sau 1975,
Ô. Lê Châu Lộc đã đợi đến năm 2011
(48
năm sau ngày chấm dứt Đệ-Nhất Cộng-Hòa, và 36
năm sau ngày VNCH tiêu-vong) mới phịa ra mấy tiếng “nối chí tôi”...
trong lúc Ô.
Ngô
Đình Quỳnh,
thứ-nam của Ô.B. Cố-Vấn
Ngô
Đình Nhu,
là người trong cuộc, vào năm
2013
(tham-chiếu)
và
,
và nhà khoa-học chính-trị
Nguyễn
Anh Tuấn,
là người nghiên-cứu lịch-sử, để hết nửa đời
học-hỏi sưu-tầm, vào năm
2015
(tham-chiếu)
và
,
vẫn còn xác-nhận là “trả
thù cho tôi”, chưa
kể biết bao tài-liệu quốc-tế đã ngay tức-thời đồng-loạt
ghi nhận lời trối-trăng của Tổng-Thống Ngô
Đình Diệm...,
thì không biết Ô. Lê
Châu Lộc,
người mà chính mình không nhớ là đã bầu-cử tổng-thống lần
thứ hai vào năm nào, không biết nhiệm-kì của tổng-thống
mình là bao nhiêu năm, không nhớ số tiền của Giải Magsaysay
là bao nhiêu đô, không nhớ số tiền ấy đã được gửi qua Ấn-Độ
hay đến Đức Đạt-Lai
Lạt Ma
bằng cách nào, không nhớ tên của ngôi chùa mà tổng-thống
đến thăm và tên của vị tu-sĩ đã chuyện-trò
với tổng-thống là gì [khiến Tổng-Thống Ngô
Đình Diệm
phạm thêm một
lần gian-dối], không nhớ chính mình đã đem cành đào
của họ
Hồ
gửi vào biếu họ
Ngô
về
cắm ở Dinh nào (Dinh
Độc-Lập
hay Dinh Gia-Long?),
v.v... người như thế thì có tư-cách gì mà dám
“chỉnh”
lời trăng-trối lịch-sử của cố tổng-thống họ Ngô? (tham-chiếu)