Mời Quý Thân Hữu vào HỘI QUÁN PHI DŨNG tại:
đọc bài PHI VỤ ĐIẾU CÀY của Nhà Văn-Phi Công VĨNH HIẾU để "Kỷ niệm một chuyến bay cho Cố Trung Tá Trương Minh Dũng, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận kiêm Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Thủ Đức…" cùng Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I kiêm Quân Khu I Ngô Quang Trưởng, là Tác Giả của "TÚY CA" do Châu Kỳ phổ nhạc.
Trương Minh Dũng là anh cùng mẹ khác cha với Lý Tống, được nhiều anh em trong giới Phi Công yêu mến, đặc biệt Nhà Văn KQ Trường Sơn Lê Xuân Nhị còn thuộc lòng bài thơ NỖI BUỒN CỦA HẠ đoạt giải nhất giải thưởng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
Ngoài bài thơ: "Trương Minh Dũng" của Lý Tống, mời độc giả đọc bài "Đọc Thơ Trương Minh Dũng" của anh Lê Xuân Nhuận, bút hiệu Thanh Thanh, cũng anh em cùng mẹ khác cha với Trương Minh Dũng.
Khi anh TMD qua đời tại VN, tôi làm bài thơ gồm tên các bài Thơ của anh đã được Châu Kỳ phổ nhạc để nhớ ông anh đã từng dấu bia trong ly đựng nước trà cùng ký thịt chó mỗi lần ghé thăm tôi trong thời gian bị giam tại Khám Chí Hòa trong Phi vụ Saigon 1, ngày 4/9/1992.
TRƯƠNG MINH DŨNG
Lời thơ âm hưởng bâng khuâng
Ngôn từ chất ngất, ý vần rưng rưng.
Sử thi, Thơ phú bừng bừng
Bao trang bi tráng, phế hưng ẩn tàng!
Thi Nhân
– Chiến Sĩ ngang tàng
Túi Thơ, bầu Rượu, khúc Đàn: Cần-Trưng 1
“Túy Ca”
đô hội tưng bừng
Mình ta “Bỏ Phố Lên Rừng” chinh-kha! 2
Thì thầm: “Người Nhớ Bài Ca”
“Nỗi Buồn Của Hạ” xót xa nhân quần?!
Trọn đời chung thủy cố nhân
Mà “Sao Chưa Thấy Hồi Âm” hở người?!? 3
LÝ TỐNG
San Jose 22/12/2008
PS:
1 Cần-Trưng:
Rượu Cần, đàn Trưng;
2 Chinh-Kha: Chinh Nhân-Kinh Kha;
3 Các chữ trong “ ” và bold là tên các bài Thơ của Trương Minh Dũng do Châu Kỳ phổ nhạc.
ĐỌC
THƠ TRƯƠNG MINH DŨNG
Ôi những vần thơ
đẹp quá chừng,
Những từ nghèn-nghẹn,
ý rưng-rưng,
Những lời bình-dị
mà tha-thiết,
Những bản đàn tim
trỗi ngập-ngừng...
Đọc Dũng mà như
đọc sử-thi,
Có hồi hùng-tráng, lúc lâm-ly.
Những ai đã nếm mùi
hưng/phế
Càng thấm hơi thơ
ẩn chứa gì...
Nhớ thuở thư-sinh
“xếp bút nghiên,
Lên đường” khi
đất nước truân-chuyên,
Chàng trai chiến-sĩ mà
thi-sĩ,
Lê gót chinh-nhân khắp
bốn miền...
Nếu địch chui nương
tận đáy bưng,
Sao ta không “bỏ phố lên
rừng”?
Hậu-phương,
tiền-tuyến: ba biên-giới,
Mỗi cảnh tình thêm
đậm muối gừng...
Súng gãy, nhưng tâm bút
chẳng mòn,
Trọn đời chính-khí
một màu son.
Mà “sao chưa thấy
hồi-âm” nhỉ?
“Người nhớ bài
ca?” – hỡi nước non...
Tàn tiệc còn lưu
cặn rượu pha,
“Nỗi Buồn của
Hạ” chĩu hồn ta.
Lấy lòng mà hiểu lòng
nhau chút!
Thơ Dũng, này đây:
khúc “Túy Ca”!
THANH-THANH
TÚY CA (NHẠC)
Thà
rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh
sầu.
Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao
giờ.
Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng
sợ
Bởi ta say nên thần tượng cũng lu
mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim
gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng
đến dở dang
Này uống đi em một giọt sầu ly
biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha
thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.
Muốn mua, mượn tác phẩm Trương Minh Dũng, xin vào: