XUÂN VỀ, NGƯỜI VẮNG

                                      tặng Lê Mộng Bảo

 

Trước kia, cứ mỗi lần năm hết

Là khách tha-phương xách gói về

Họp mặt gia-đ́nh ba bữa Tết,

Nhàn vui cho thỏa tấc ḷng quê.

 

Nhưng, từ sông núi tràn binh lửa,

Chắn nẻo quan-san, rẽ dặm trường;

Kẻ ở: rưng-rưng gịng lệ ứa;

Người đi: trôi-giạt, lạc ngh́n phương.

 

Ta về: bóng chiếc, hờn xuân loạn;

Mái cũ c̣n trơ đống bụi tro.

Nuốt miếng ngô khoai, ḷng chán-ngán:

-- Chao ôi, xuân đến giữa hoang-sơ!

 

Vái dâng hương khói lên tiên-tổ,

Đôi má nhăn-nheo lặng ướt dầm.

-- Thưa cụ, sao buồn? -- Tôi quá nhớ

Thằng con trai trưởng biệt mù tăm.

 

Nh́n đàn con trẻ đùa tranh pháo,

Nàng gục đầu lên giữa cánh tay.

-- Ông vắng, thưa bà? (nâng vạt áo:)

-- Nhà em đi trả nợ làm trai.

 

Ṿng tay lễ-phép chào người lạ,

Em bé măng-thơ chập-chững đi.

-- Em nhỏ, ba đâu? (em chớt-chả:)

-- Ba em đi giết giặc, chưa về.

 

Người đi, ừ nhỉ, người xa vắng,

Mang chí tung-hoành ra bốn phương;

Mang cả t́nh thương-yêu nồng-thắm

Của người thân-mến đến tha-hương.

 

Rồi thêm một Tết, Xuân chia-cách,

Không nói, đều nuôi một chí nguyền:

-- Ước một Mùa Xuân, hờn rửa sạch,

Thanh-B́nh về mở hội đoàn-viên.

 

(Một Mùa Xuân của toàn Dân-Tộc

Trải mấy mùa qua đă khát-khao)

-- Ôi Tết, ôi Xuân, ôi Hạnh-Phúc!

Chờ mong cho biết đến khi nào!

 

                           THANH-THANH