XUÂN-SƠN
Thiên-hạ đua nhau chạy kiếm tiền
Để hòng hưởng những "thú thần-tiên"
Trong cơn lốc lửa thiêu thời-thế,
Cơn sốt tâm-thần nổi đảo-điên.
Nhìn cháu Xuân-Sơn cứ lớn dần,
Tôi mong cho nó sớm thành-nhân,
Đừng đua đòi với đời đen-đúa
Mà sớm thành hư nết, hỏng thân!
Quý nhất trên đời là Tự-Do,
Thì đừng chuốc lấy những phiền lo.
Trà, phê, thuốc, rượu, cờ, dâm, tuý:
Với tấm thân này, xin miễn cho!
Tôi phải thiên-di ra tuyến đầu
(Tự khơi bấc lụn thuở khan dầu!)
Hẹn con một chuyến du Đà-Nẵng
Thăm cảnh Miền Trung vốn sở-cầu.
Nhưng bỗng trời xoay, đất ngả-nghiêng,
Nỗi chung chất-ngất với niềm riêng.
Tự-Do – tôi có trong tâm-tưởng,
Mà bản-thân nay bị xích-xiềng!
Chuyến ấy, con tôi ra thăm tôi:
Vui thì vô-hạn, buồn bao nguôi!
Nó nay đã lớn, khôn, kham-khổ,
Và... sẽ về đâu – cuộc "đổi đời"?
Ôi, những thiên-đường của tuổi thơ!
Thương con, thương biết mấy cho vừa!
Bao nhiêu mộng đẹp tan-tành hết!
– Ba trắng tay rồi, con! Khổ chưa!
Tôi muốn ôm con trong vòng tay,
Hôn con cho đã nhớ lâu ngày;
Nhưng đời đành-đoạn chia-lìa hết,
Dù những ân sâu, những nghĩa dày!
Tôi ngắm nhìn con mà lặng thinh
Cho tim, cho mắt tỏ tâm-tình:
Thà im mà hiểu ngầm trong trí
Hơn vạn ngoa-ngôn trái bụng mình!
Sau chuyến thăm tôi, nó nghĩ gì?
Vàng-son một hướng, hướng than-chì!
Con ơi! nghịch-cảnh dù vây khốn,
– Hãy chọn cho mình một hướng đi!
THANH-THANH