LỰC-LƯỢNG
HÒA-HỢP HÒA-GIẢI DÂN-TỘC
Một
trong
các
nhiệm-vụ
chính-yếu
của
tôi,
với
tư-cách
một
Trưởng
E (được
Sắc-Lệnh
của
Thủ-Tướng
Chính-Phủ
xếp
ngang
hàng
Giám-Đốc
một
Nha-có-nhiều-Sở)
tại
Vùng
I, theo
chỉ-thị
của
Tư-Lệnh
Cảnh-Sát
Quốc-Gia
và
Trưởng
Ngành
Đặc-Biệt
Trung-Ương
khi
đưa
tôi
ra Vùng
này,
là
ổn-định
tình-hình
nội-chính
cho
Miền
Trung.
Nội-chính
[chính-trị
& nội-an]
bao gồm:
Bên
trong
chính-quyền
là
các
cơ-quan
hành-pháp
(dân-sự)
kể
cả
và
bắt
đầu
từ
Cảnh-Sát
Quốc-Gia.
Giới
lập-pháp và giới tư-pháp cũng là chính-quyền (theo nguyên-tắc
“tam quyền phân-lập”) về phía dân-sự.
Một
chính-sách
mới
là
Cảnh-Sát
Đặc-Biệt
cũng
nhòm
ngó
đến
các
quân-nhân
mọi
cấp
tùng-sự
và
biệt-phái
đến
các
cơ-quan
hành-chánh
và
bán-quân-sự
vốn
lâu
nay nằm
ngoài
tầm
kiểm-soát
của
cơ-quan
An-Ninh
Quân-Đội.
Việc
đầu
tiên
là
vừa
mới
rồi
tôi
(ở Ngành
Đặc-Biệt
Vùng
II) đã
đến
trụ-sở
cơ-quan
“Xây
Dựng
Nông-Thôn”
cấp Vùng tại
Thị-Xã
Nha-Trang,
dù là vào
lúc
đêm
khuya,
tịch-thu
một
bức
thư
luân-lưu
của
Đại-Tá
Nguyễn
Bé
(Chỉ-Huy-Trưởng
Trung-Tâm
Huấn-Luyện
Cán-Bộ Xây-Dựng Nông-Thôn Trung-Ương tại Vũng
Tàu),
phổ-biến khắp nước, vì trong
đó
có
một số từ-ngữ và ẩn-ý khác
thường đối với Chính-Quyền.
Bên ngoài chính-quyền
là công-chúng (đồng-bào và
ngoại-kiều).
Nổi
bật nhất hồi đó là các chính-đảng [ngoài ra còn
có các Liên Minh, Lực Lượng, Mặt Trận, Phong Trào,
v.v…]; các Giáo Hội; các Luật-Sư-Đoàn, Y-Sĩ-Đoàn; các
Hội và Tổng-Hội Sinh-Viên, Giáo-Chức, Phụ-Huynh
Học-Sinh, Thanh-Niên, Phụ-Nữ; các Nghiệp-Đoàn; các
Hội Ái-Hữu mỗi giới; v.v…
Ở
Vùng I, cũng như ở Thủ-Đô
Sài-Gòn các Vùng khác, vào
thời-gian 1973-75, có 2
tổ-chức chính-trị được đông-đảo thành-viên
tham-gia hoạt-động, là “Phong
Trào Chống Tham-Nhũng và Kiến-Tạo Hòa-Bình”
bên phía Giáo-Dân Kitô-Giáo La-Mã (Công Giáo) và “Lực-Lượng Hòa-Hợp
& Hòa-Giải Dân-Tộc” bên phía
Phật-Giáo-Đồ… .
*
HÔM đó, tôi
đến phi-trường Ðà-Nẵng
để xem phái-đoàn Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc từ Sài-Gòn
ra, đồng-thời quan-sát
hoạt-động của toán CSQG mới được nâng lên thành
Cuộc tại phi-trường này, sau khi xảy ra hai vụ
không-tặc nổ phi-cơ “Air Vietnam” – vụ trước
kết-thúc ở Phú-Bài ngoài Huế, và vụ sau chấm dứt
ở Phan-Rang nhưng xuất-phát từ Đà-Nẵng này.
Thiếu-Tá
Tôn Thất Lộc – hồi còn ở Huế, là một giáo-sư tại Trường
“Quốc-Gia
Âm-Nhạc” nay làm Trưởng-Cuộc
ở đây, với tôi là chỗ bạn thân từ xưa.
Anh đùa
hỏi tôi: tại sao
gọi là Trưởng-Cuộc, mà không là Cuộc-Trưởng
– chữ “Trưởng” đứng sau, như trong
“Tiểu-Khu-Trưởng”, “Chi-Khu-Trưởng”, “Xã-Trưởng”,
v.v...
Tôi có
biết một lý do, nhưng tránh trả lời.
Chỉ vì
“Trung-Ương” đã khoái nên chọn chữ “Cuộc”
thay vì “Trạm”, “Bót”, “Ðồn”, “Phân-Chi”,
để gọi cấp Xã của Ngành/Nghề mình.
Nhưng “Cuộc” chỉ là
biến-âm của “Cục”, nếu gọi “Cuộc-Trưởng”
thì nó đồng-nghĩa với “Cục-Trưởng”; mà
“Cục-Trưởng” thì là chức danh của các đại-tá,
có thể là tướng, đứng đầu các Cục tại
Bộ Tổng-Tham-Mưu. Gọi
cấp thấp nhất của mình là Cuộc-Trưởng
có thể bị hiểu ngầm là xem các Cục-Trưởng
khá cao bên quân-ngũ ngang hàng với các Cục/Cuộc-Trưởng
dưới chót của mình. Vì
thế nên phải đảo thành “Trưởng-Cuộc” Cảnh-Sát Quốc-Gia.
LÁT sau thì
các loại xe chở hành-khách và người đi đón/đi đưa
tấp-nập vào.
Ðại-Tá
Ðàm Trung Mộc, luật-gia, một cấp chỉ-huy và
giảng-sư kỳ-cựu của CSQG, hôm nay lên đường
rời Vùng I sau mấy ngày thanh-tra ngoài này.
Tôi đến nói chuyện
với ông.
Một lát
thì có Đại-Tá Lê Ðạt Công, Trưởng Phòng 2 Quân Ðoàn III & Quân-Khu
III – ra đây xử-lý thường-vụ trong lúc Đại-Tá
Phạm
Văn Phô, Trưởng
Phòng 2 Quân-Ðoàn I & Quân-Khu I đi công-tác tại Hoa-Kỳ – cũng
đến phi-trường để vào Biên-Hòa. Tôi
giới-thiệu hai người với nhau. Đại-Tá
Công tưởng Đại-Tá Mộc cũng ở trong ngành Ðặc-Cảnh như tôi, nên vỗ vai tôi mà nói với Đại-Tá
Mộc:
– “Cứ
như tay này chúng tôi mới thật nể-vì. Tình-báo
phải thế; tự-tin, tự-lực, chứ không che dù
như mấy người khác!”
Một
số đại-tá khác cũng đến. Tôi
giới-thiệu Đại-Tá Dương Công Liêm với các Đại-Tá Mộc, Công, và Lê Bá Khiếu. Đại-Tá Khiếu là Tỉnh-Trưởng Tỉnh Quảng-Ngãi. Đại-Tá
Liêm là Liên
Ðoàn-Trưởng Công-Binh Quân Ðoàn II đóng ở Quy-Nhơn; anh cũng làm thơ như tôi
từ thuở đôi mươi. Ðại-Tá
Ðỗ Tung là Trưởng
Phái Ðoàn VNCH trong Ban Liên-Hợp Quân-Sự 2-Bên tại Khu-Vực II ở đây.
PHI-CƠ đáp
xuống.
Ban lãnh-đạo
trung-ương của “Lực-Lượng
Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc” –
hậu-thuẫn cho Đại-Tướng Dương
Văn Minh – tiến
vào.
Giáo-Sư Thượng-Nghị-Sĩ
Vũ Văn Mẫu, Chủ-Tịch, cùng với Giáo-Sư Võ Ðình Cường,
Dân-Biểu Phan Xuân
Huy, v.v...
Các đại-diện
của LLHHHGDT Đà-Nẵng
ra đón. Có
một số đồng-bào cũng đến chào họ.
Tôi thấy
Bác-Sĩ Phạm Văn Lương, chủ-nhân bảo-sanh-viện ngay trước nhà
tôi, trên đường Lê Lợi, nói gì với Giáo-Sư Võ Đình Cường
mà mắt nhìn về phía tôi.
Trước hôm
tôi ra Vùng I này, trong một bữa tiệc do một số bác-sĩ
(trong đó có Bác-Sĩ Phạm Văn Lương mà sau này ra Đà-Nẵng rồi, gặp mặt
lại, tôi mới biết), khoản-đãi Đại-Tá Lê
Trọng Ðàm, Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Lực Vùng II, Đại-Tá Đàm đã giới-thiệu tôi
là tân-“Giám
Ðốc Công-An Miền Trung”.
Ám-danh Trưởng E là chức-vụ bạch-văn của Giám-Đốc-một-Nha-có-nhiều-Sở
của tôi đã được quy-định bằng một
Sắc-Lệnh của chính-phủ.
Tuy trên giấy-tờ thì các ám-danh Trưởng Trưởng
D, Trưởng E, Trưởng F (Chánh Sở), Trưởng G… được
dùng để bảo-mật tổ-chức và hoạt-động
của Ngành, nhưng đôi khi cấp+chức bạch-văn
vẫn được sử-dụng cho dễ hiểu, dễ phân-biệt
thứ+bậc giữa người này với người kia..
Cảnh-Sát
và Công-An đã được hợp lại thành Cảnh-Sát
Quốc-Gia.
Cảnh-Sát
Ðặc-Biệt là danh-xưng mới của ngành
Công-An (sau cùng gọi tắt là Ngành Đặc-Biệt).
Mà trước
kia thì ở cấp Miền [thí-dụ Miền Trung] do
một giám-đốc cầm đầu, được gọi là Giám-Đốc
Nha Cảnh-Sát & Công-An
Miền Trung. Nhưng ở
cấp Miền không có Cảnh-Sát, nên chức-vụ
ấy được gọi tắt là “Giám-Đốc
Công-An Miền Trung”. Và
có một thời “Giám-Đốc Công-An Miền Trung” đã làm mưa làm
gió, gây một ấn-tượng khôn quên cho đồng-bào Miền
Trung, tức Vùng I bây
giờ.
Và hẳn công-chúng
đều thấy các Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Vùng I (và các Vùng
khác) đều mang cấp-bậc đại-tá.
Nên khi nghĩ đến Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Vùng I,
tức là “Giám-Đốc Công-An Miền Trung”, thì người ta liên-tưởng đến
cấp-bậc đại-tá của ông ta…
Khi đến
chỗ tôi, giáo-sư Võ
Ðình Cường, sau mười mấy năm xa
nhau, vẫn nhận ra tôi. Anh
ngạc-nhiên hỏi tôi:
– Bây
giờ Thanh-Thanh
làm gì, ở đây?
– Tôi
hiện nay là “Giám
Ðốc Công-An Miền Trung”!
Cái tước-hiệu
ấy đã có một thời tác-động mạnh lên tâm-trí
người dân Miền Trung. Tôi
cố ý nhắc đến mấy tiếng ấy với
Giáo-Sư Cường, là người
hồi xưa đã hơn một lần bị thẩm-vấn
tại cơ-quan nói trên.
Giáo-Sư Võ Ðình Cường quay lại giới-thiệu tôi với Giáo-Sư Mẫu:
– Ðây là
thi-sĩ Thanh-Thanh,
một người anh-em từ xưa.
Thượng-Nghị-Sĩ
Vũ Văn Mẫu chào, bắt tay tôi, và nói:
– Rất hân-hạnh
được biết đại-tá.
Các người
kia cũng chào và bắt tay tôi.
Tôi cười
nhấn mạnh với Dân-Biểu Phan Xuân
Huy:
– Ông dân-biểu
ở ngoài này thì tôi đã có biết rồi. Trong vùng
trách-nhiệm của tôi mà!
Nguyên Ô. Huy là thành-viên giảng-huấn của Viện Ðại-Học
Huế; nhưng ông bí-mật hoạt động cho
Việt-Cộng, Ðặc-Cảnh chúng tôi đã có đầy-đủ
hồ-sơ.
Cũng như
Dân-Biểu Nguyễn Công Hoan của Tỉnh Phú-Yên, mà tôi biết được
hồi tôi nắm Ngành Ðặc-Cảnh Vùng II.
Và nhiều
người khác, vân vân.
Họ là nhân-vật
dân-cử, được quyền bất-khả xâm-phạm, nên
gây khó-khăn cho Ngành An-Ninh.
Cường thân-Cộng, Huy
thờ-Cộng, đều là quân-sư của Mẫu, khích động đại-khối
quần-chúng ở ngay trong vòng đùm-bọc của Chính-Quyền
Quốc-Gia.
Lực-Lượng Hòa-Hợp
Hòa-Giải Dân-Tộc tổ-chức mít-tinh
khắp nơi, công-khai đòi-hỏi Việt-Nam Cộng-Hòa đơn-phương ngưng bắn,
tiến tới bắt tay với kẻ thù.
Ðiều
lạ là không thấy có cấp+chức nào trong chính-quyền,
từ trung-ương đến địa-phương, ra mặt đối-đáp
gì.
Tôi bèn đề-nghị,
và được Thiếu-Tướng Nguyễn
Khắc Bình (Tư-Lệnh Cảnh-Lực
Quốc-Gia) và Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây (Trưởng Ngành Đặc-Biệt Trung-Ương) cho phép,
đứng ra tiếp-xúc với họ để tìm
hiểu, trao đổi những vấn-đề cần.
Lần này
ra đây, họ sẽ đi đâu và làm những gì, chúng tôi
đã biết rõ rồi; một phần là nhờ
Ðặc-Cảnh các Tỉnh liên-hệ, một phần là
do mật-viên của tôi nằm ngay bên trong Chùa Tỉnh-Giáo-Hội
Ðà-Nẵng
ở đường Ông Ích Khiêm –
là trạm đầu-tiên cũng như cuối-cùng của
họ trên mỗi chuyến đi các tỉnh Miền Trung.
Nhưng tôi
giả-vờ như chưa biết gì, vừa để thăm dò
thái-độ của họ, vừa để bảo-mật đường
dây của mình:
– Quý
vị dự-định làm gì, nhất là tập-trung đông
người, vui lòng thông-báo cho chính-quyền địa-phương,
để xin nhân-viên đến giữ an-ninh. Ðừng
để xảy ra sự-việc đáng tiếc như vụ
vừa rồi trong Nam. Quý
vị thừa biết là Việt-Cộng sẵn-sàng trà-trộn
vào đám đông.
Giáo-Sư Vũ Văn Mẫu đáp ngay:
– Vâng. Chúng
tôi rất tiếc về vụ lộn-xộn vừa
rồi trong đó, bởi vì đồng-bào đến dự
quá đông, như cả biển người sùng-sục, ra ngoài
dự-liệu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã
chấn-chỉnh lại mọi sự rồi. Xin đại-tá
yên tâm... .
*
VÀ
rồi từ đầu đến cuối, dù cho đồng-bào
tham dự các cuộc mít-tinh do Lực-Lượng Hòa-Hợp
Hòa-Giải Dân-Tộc tổ-chức
có đông đến đâu, trên khắp Vùng I
vẫn không có một điều gì đáng tiếc xảy
ra, trong thời-gian tôi ổn-định tình-hình
nội-chính Miền
Trung… .
Bài-viết này đã được
phổ-biến trên nhiều báo giấy và báo mạng,
rồi in trong cuốn hồi-kí “Cảnh-Sát-Hóa:
Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Hòa”
do nhà Xây-Dựng
xuất-bản năm 2002,
trong lúc:
Giáo-Sư Võ
Đình Cường còn sống; mãi đến
2008,
6 năm sau ông mới từ-trần.