ĐỌC KINH VÔ THƯỜNG
của VÕ THẠNH VĂN
Mình chỉ là con người
Trót sinh ra ở đời
Với thất tình, lục dục
Theo dòng mà buông xuôi
Tài, Tình, Danh, Lợi, Quyền
Đua đòi từ ấu niên
Lớn lên càng háo hức
Tranh giành nhau liên miên
Giận, Ghét, Thù mọi bề
Hại người mới hả hê
Tự bôi lem sự sống
Biến đời thành Bến Mê
Thèm,
Muốn, mãi không thôi
Sầu,
Hận hoài khôn nguôi
Biến
đời thành Bể Khổ
Tự
dìm mình nổi trôi
Rồi ngày mai ra đi
Chẳng mang theo được gì
Tỉnh ra thì đã muộn
Vì lòng Tham, Sân, Si
Cám ơn Võ Thạnh Văn
Đã nhắc một điều răn
Sống sao cho phải đạo
Chết đi đừng ăn năn
Thêm một lời nói hay
Cùng với tấm lòng ngay
Ý mình như ý bạn
Rất cần cho hôm nay...
THANH-THANH