ĐƯỜNG VỀ QUÊ CŨ
Biên-giới
nào ngăn, vĩ-tuyến
nào chia,
mà
Em với ta
bỗng
phải phân-lìa?
Ôi
mảnh đất
thân-yêu từ
vạn thuở!
Nếu
Em biết:
mỗi
chặng
đường
cách-trở
mỗi
chất sầu,
nhét tủi
trong tim ta!
mà,
giữa chúng mình:
biết mấy
sân ga,
biết
mấy ngọn
đèo, khu
rừng, dãy núi!
Nếu
Em biết: ta
đã gầm măt
cúi
thuở
ra đi, bước
nặng nghĩa
lưu-đày!
Cố-hương
ơi, xa-ngái
kể từ
nay!
Ta
đã rút,
từ bắp
tim, ống
tủy,
cuộn
tơ gấm
của kiếp
tằm
nghệ-sĩ
dệt
tên Em bằng
mộng với
bằng hoa.
(Em
nghe ai mà nỡ
phụ tình ta?)
Mặt
có thay son, lưng
dù đổi
áo,
Em
cũng như
ta, lòng nào
trở-tráo
một
sớm mai
nỡ
nghiến
những bàn tay
mà
vắt ta, như
một múi chanh
gầy!
Nếu
Em biết:
giữa chúng mình
khắng-khít,
những
dây thép gai
cố gài bưng-bít!
Cuối
năm xưa, có
một kẻ tìm
về,
nằm
giữa lòng quê
mà xót nhớ
quê!
Nha-Trang
− Đà-Nẵng
1961
THANH-THANH
Văn
Nghệ
Tiền Phong
số 94,
ngày 06-4-1961