Lê Xuân Nhuận: Đôi Hàng về Ô. Kiêm Ái
Fri, May 22 at
7:55 PM
Mời quý vị đọc
phần trả lời của Lê Xuân Nhuận qua các đoạn
chữ nghiêng và màu mực tím dưới đây:
Kiếm
Ái: ĐÔI HÀNG VỀ ÔNG LÊ XUÂN NHUẬN
Sat,
May 2 at 9:31 AM
ĐÔI HÀNG VỀ ÔNG LÊ XUÂN
NHUẬN
Ông Lê Xuân Nhuận, sinh năm Nhuận, năm con gà, quý Dậu
1933
Kiêm Ái viết về năm
sinh (và lý-lịch) của Lê Xuân Nhuận trật
lất, anh em cùng cha khác mẹ hay
cùng mẹ khác cha với ông Lý Tống, cha Lý
Tống theo VC (tòa VC xử Lý Tống có nêu
vấn đề này).
Ông Nhuận chỉ có bằng tiểu học, do đó
chỉ là ngạch Phó Thẫm Sát Viên, tương đương với
ngạch Tùy Phái hạng C bên hành chánh. Khi bị động viên (năm 1953) ông gia nhập
Bảo An
Lê Xuân Nhuận không bị
động-viên vào năm 1953 và không gia-nhập Bảo An (Vả
lại, đã bị động-viên là bị động-viên
vào quân-đội chính-quy, chứ sao lại vào Bảo An
hồi đó là cơ-quan bán-quân-sự?) và cấp
bực khi giải ngũ là Thượng Sĩ Bảo An .
Lê Xuân Nhuận bị “động-viên
chuyên-môn”:
Chính-Phủ "Quốc-Gia
Việt-Nam” năm 1954 có thực-hiện một chính-sách đặc-biệt
là “động-viên chuyên-môn” các văn-nghệ-sĩ và ký-giả
ở lứa tuổi động-viên. Lê Xuân Nhuận
nhập vào đợt tuyển-mộ cho Đệ-Nhị Quân-Khu
(Phòng 5), cùng lứa với văn-sĩ Nguyễn Đình
Hòe, các nhạc-sĩ Lâm Tuyền, Văn Giảng, Lê
Trọng Nguyễn, v.v…
Không học một khóa quân-sự
nào cả, mọi người đều là Trung-Sĩ
Trừ-Bị.
Trung-Sĩ Trừ-Bị Lê
Xuân Nhuận làm tùy-viên báo-chí đi theo các vị Tư-Lệnh
Đệ-Nhị Quân-Khu đến các buổi lễ, các
mặt trận, các đơn-vị hành-quân: Đại-Tá Trương
Văn Xương, Đại-Tá Nguyễn Quang Hoành, Thiếu-Tướng
Lê Văn Nghiêm, Trung-Tướng Thái Quang Hoàng, Trung-Tướng
Trần Văn Đôn…
Trung-Sĩ Trừ-Bị Lê
Xuân Nhuận làm Trưởng Đài Tiếng Nói Quân-Đội,
mang thẻ báo-chí do Bộ Tổng Tham-Mưu cấp, với
đặc-quyền được ăn, ngủ, đi quân-xa theo
quy-chế sĩ-quan. Trung-Sĩ Trừ-Bị Lê Xuân
Nhuận ly-khai Bộ Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu,
lợi-dụng Đài Phát-Thanh Huế, làm người đầu-tiên
công-khai tuyên-truyền ủng-hộ tân-Thủ-Tướng Ngô
Đình Diệm…
Thuở ấy, giáo-sư
trung-học chỉ có bằng Tú Tài II. Ai học đậu
thêm được bằng Cử-Nhân thì ghi trên
danh-thiệp là “giáo-sư cử-nhân”. Lê Xuân Nhuận
chận đường giáo-sư cử-nhân Phạm Mạnh Cương
giữa Cầu Trường-Tiền, giới-thiệu với
anh văn-sĩ Nguyễn Đình Hòe, nhờ người
bạn nhạc-sĩ ấy giúp cho Hòe đỗ Tú Tài vì
Cương là Giám-Khảo cuộc thi ở Trung-Tâm Huế.
Liên-tiếp 2 năm, Hòe đỗ Tú-Tài II, mãn hạn
quân-dịch với cấp-bậc Thượng-Sĩ
Trừ-Bị, học tiếp Luật-Khoa, rồi làm Chánh-Án
tòa Sơ-Thẩm Tỉnh Phú-Yên. Lê Xuân Nhuận được
lưu-giữ thêm 6 tháng vì nhu-cầu quân-vụ,
giải-ngũ với cấp-bậc Thượng-Sĩ
Nhất Trừ-Bị, trở về Cảnh-Sát Công-An,
tiếp-tục đem hết tâm+sức ra phụng-sự
thần-tượng Ngô Đình Diệm, rồi… làm người
đầu-tiên chống-đối các sai-trái đưới chế-độ
Diệm, lật đổ thần-tượng, bị đổi lên
Cao-Nguyên (Ban Mê Thuột), được Chánh-Án Nguyễn Đình
Hòe xin cho đổi về Ty Cảnh-Sát Phú Yên, để
ở gần nhau và ở miền xuôi thoải-mái hơn,
khỏi ở miền cao đèo heo hút gió (nhưng không được,
vì lệnh cấm Nhuận thuyên-chuyển về
miền xuôi).
Trở
về Cảnh Sát, được giữ chức Hướng
Dẫn Học Tập Chính Trị Quân Cán Chính Thừa Thiên
và Huế. Huế có nhiều “anh tài”, nhứt là phe được
tín nhiệm là Công Giáo, thế mà Nhuận được
giữ chức “thầy chính tri” thì phải là người
Cần Lao mới hợp lý. Hơn nữa, bị đổi lên Cao Nguyên
Trung Phần một lượt với ông
Trần Văn Liệu, một cần lao từ trong bóng
tối thì ông Nhuận không phải Cần Lao thì
cũng “ĐOÀN THỂ”. Nhưng. sau đó khi bị “thất
sủng” phải
lui về làm thư ký đồn cảnh sát ở Sân
Vận Động, Huế.
Lê Xuân Nhuận không
biết gì về đồn cảnh sát Sân Vận Động
Huế. À mà đã “bị thất sủng” (đày lên
Cao Nguyên) sao lại còn “lui về làm thư ký đồn
cảnh sát Sân Vận Động, Huế?!
Lê Xuân Nhuận làm Trưởng
Phòng Hành-Chánh kiêm Trưởng Phòng
Huấn-Luyện tại Ty Cảnh-Sát Huế. Ty
Cảnh-Sát Huế hồi đó là nơi cung-cấp viên-chức
làm Phái-Viên Hành-Chánh (về sau là Quận-Trưởng), cho các
Tỉnh từ Quảng-Trị vào Bình-Thuận.
(Sau này, Thị-Xã Huế được chia ra làm 3 Quận,
nhưng 3 Quận ở Huế đều là Quận Cảnh-Sát).
Nhuận được giao thêm
việc viết tài-liệu và đi thuyết-trình về
Chủ-Nghĩa Nhân-Vị và Đảng Cần-Lao tại
nhiều cơ-quan (kể cả Nha CSCA Trung-Phần) và các đoàn-thể
khắp Huế. Cho nên, đối với cơ-cấu
Cần-Lao Nhân-Vị tại Huế, Nhuận không phải
là đảng-viên mà lại là “thầy” chính-trị
của họ, đúng như Ô. Kiêm Ái viết.
Ông Trần Văn
Liệu có công lớn từ trong bóng tối (Trước khi
cụ Ngô Đình Diệm về chấp chánh) được
giữ chức Đại Đội Trưởng Đại Đội
Giao Thông, ngang hàng với ông Hồ
Đắc Vang (anh em với Hồ Đắc Trọng, Hồ Đắc
Thừa…) là Đại Đội Biệt Động thường xích
mích với ông Trần Văn Liệu. Theo lời ông Nhuận
cho tôi biết thì “tui có mừng chi mô, vì
thằng Liệu nó chưởi thằng Vang như chưởi chó
mà ra cớ sự”).
Nhân dịp Mỹ
viện-trợ một số xe mô-tô cỡ lớn (Harley
Davidson), toán mô-tô Cảnh-Sát vượt trội toán mô-tô
của Quân-Khu, nhất là những khi biểu-diễn trên
lòng chão quanh sân vận-động Huế.
Nhuận đề-nghị và
được Cảnh-Sát-Trưởng Trần Văn Hương đồng-ý,
đặt tên cho toán mô-tô Cảnh-Sát Huế là Đại-Đội
(Kiểm-Soát) Lưu-Thông. Đại-Đội-Trưởng Đại-Đội
Lưu-Thông là Ô. Trần Văn Liệu.
Đại-Đội Lưu-Thông cũng
kiêm luôn việc Cứu-Hỏa, và cầm đầu Đội
Bóng Tròn của Ty Cảnh-Sát Huế. Nhưng
Trần Văn Liệu thì thấp, nên Thuận ballon
nổi trội hơn. Thuận ba-lông đã hướng-dẫn
Nhuận lái xe mô-tô Hác-Lây.
Đồng-thời Biệt-Động-Đội
cũng đổi tên là Đai-Đội Biệt-Động. Đại-Đội-Trưởng
Đại-Đội Biệt-Động là Ô. Hồ Đắc Vang.
“Cớ sự” đây là ông
Trần Văn Liệu, ông Tôn Thất Trực, ông Lê Xuân Nhuận, ông Tôn thất Thành và ông Bùi Nga cùng đổi
lên Nha Cao Nguyên Trung Phần. Ong Liệu làm việc ở ty
Cảnh Sát Banmêthuột, ông Tôn Thất Trực, Biên
Tập Viên chính ngạch vì có tú tài toàn phần, làm
Phụ Tá Tình Báo ở Nha Công an Cảnh Sát (Ban Mê
thuột) sau này mới dời lên Pleiku, ong Nhuận làm
ở ban tư pháp Nha (bài trừ tứ đổ tường
tại Banmêthuột), Tôn
Thất Thành ở ty Pleiku, ông Nga ở Quảng Đức, không ai bị tướt bỏ ngạch trật
và cũng được đưa vào các chức vụ tùy theo năng
khiếu. Năm 1961, Nhuận cũng như chúng tôi qua một
kỳ sát hạch được Mỹ huấn luyện để
chuyên về tình báo chống VC Và thành lập một
cơ quan riêng cũng thuộc Tổng Nha CSQG, hoạt động
song song với ngành CSQG.
Có tất
cả 5 người cùng bị đổi lên Cao Nguyên.
Nhóm “văn-phòng” là:
1= Lê Xuân Nhuận, 2=X, 3=Y
Nhóm “hoạt-vụ” là :
1= Trần Văn Liệu, 2=Z
Tên những người khác
(X, Y, Z) mà Ô. Kiêm Ái viết ra (cũng như mấy người
mà Ô. Kiêm Ái nêu tên lần trước), đều không
phải là những người cùng bị đổi đi với
Nhuận (và cũng không phải là viên-chức Cảnh-Sát
Huế).
“Ông Cậu (Cản) nói giọng “tam thế” công
thì cũng thưởng rồi mà còn gây rối, nói
xấu chế độ thì để chúng đi xa là tốt
rồi”... Đó là lời ông Liệu nói
với tôi vì tôi có bà con với ông Liệu. Ông
Liệu cũng nói xấu chế độ, nhưng từ khi ông
Diệm sụp đổ, không bao giờ ông ta đề cập
đến “Chính Trị”.
Mấy
chữ màu đỏ của Ô. Kiêm Ái thì Lê Xuân
Nhuận không hiểu nổi.
Sau này tôi có đọc một đoạn “Hồi Ký”
của ông Nhuận mà giựt mình, “ngày Nguyễn Chánh
Thi đảo chánh, ông Nhuận lấy một khẩu súng và
một ít tài liệu trốn trên Quốc Lộ 14 liên lạc
với “Phía Bên Kia” để vào
rừng theo VC, vì có tin nếu đảo
chánh thành công thì những người có
thành tích chống đối sẽ bị Cần Lao giết,
nhưng sau người bạn nhắn về vì tin kia là tin
vịt (sic). Qua việc này, chứng tỏ óc phán đoán
của Nhuận quá kém. Nếu Nguyễn Chánh Thi thành công
thì “Cần Lao” trốn không kịp, làm sao mà
thủ tiêu “chống đối cũ” được, lại gây thêm
tội lỗi. Theo VC kiểu ông Nhuận thì
“chết sướng hơn” vì VC “giết lầm hơn
bỏ sót”, làm sao VC tin Nhuận hàng thật hay trá hàng…
dù cho có bố theo VC cũng không
thể bảo đãm được. Đúng là Nhuận tính
“Tiến vi Quốc Gia, thối vi
Việt Cọng”. Nhưng đây là chuyện con nít chơi súng hay
“tự thiêu thứ thiệt”. Tinh thần chống
Cọng như ông Nhuận mà được VC móc nối, lung lạc thì kể
như theo VC 100%.
Lê Xuân Nhuận không hề
nói hay viết gì lủng-củng và mâu-thuẫn như Ô.
Kiêm Ái viết trên.
Việc chuẩn-bị
chạy lên mật-khu, Nhuận đã viết rõ trong
bài “Đạo Đức của Ngô Tổng-Thống đã
cứu mạng tôi” Mời
xem.
Không có chuyện liên-lạc
với “phía bên kia”, “được VC móc nối” gì
cả. Nhuận viết công-khai để mọi người
thấy rõ cái não-trạng “ta là nhất”,
biến bạn thành thù, đẩy dân theo địch.
Ông Nhuận nói xấu Công Giáo đủ điều, nhưng không
bao giờ ông đả động những thành tích VC của
đám sư sải Ấn Quang, thảm sát Tết Mậu Thân,
đem Phật làm vũ khí để cản đường tiến
quân của Quân Đội VNCH và nhiều tội ác khác,
vụ giết người đốt nhà, cướp của
của đám Việt Cọng Thích Trí Quang. Và cho đến bây
giờ, Nhuận không bao giờ dám so sánh tình hình
sinh hoạt an bình dưới thời Đệ Nhứt
Cọng Hòa và tất cả những thời chính
phủ của CÁC THẦY ra sao, trí óc và thiên kiến
của Nhuận không dài được 2 tấc.
Lê Xuân Nhuận khoe nào là “Tôi đã giữ
được an ninh* cho Vùng I trước tháng tư đen 1975”, (Không
biết Trung tướng Ngô Quang Trưởng có khi nào dám nói
vậy không, nào là tổ chức tình báo vào hang cùng
ngỏ hẻm, nào là lủng đoạn các nhân viên kiểm
sóat đình chiến Gia Nã Đại, Ba Lan, Ấn Độ
và nhiều nữa. Tôi cho là Lê Xuân Nhuận vung tay quá trán
hay học ách làm vua của Mộ Dung Cô tô tập
cuối.
Bài “Tôi
Đã Giữ Được An-Ninh cho Vùng I” sau khi
phổ-biến trên các phương-tiện truyền-thông đã
được in hẳn trong cuốn hồi-kí “Về Vùng
Chiến-Tuyến” do Nhà xuất-bản Văn Nghệ ở
Nam Cali ấn-hành vào năm 1996. Mời
xem.
Mãi đến 2007 (11 năm
sau) Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng mới từ-trần.
Ai ở trong ngành tình báo hay tệ lắm cũng
từng làm Công an xoàng như kẻ viết bài này cũng
biết rằng móc nối, tổ chức địch làm cho
ta là phải những nhân viên coi một khu vực,
biết nhân tình thế thái ở địa phương đó…hay
một đường dây, liên lạc, hoạt động, v.v…
Đọc mấy cuốn sách của Liên Thành tôi còn
thấy chuyện xảy ra trước mắt. Còn
Hồi Ký của Lê Xuân Nhuận toàn hư cấu…mà không
chịu đọc lại xem chỗ nào vô lý, chỗ nào
nổ v.v…
Tại sao Lê Xuân Nhuận nổ như kho đạn Long Thành. Tưởng
chưởi Công Giáo là xóa được cái cẳng Cần Lao, tưởng
nịnh Phật Giáo là lấy được lòng Phật
tử. Nhuận đã lầm. Một ông già cũng
muốn nổi tiếng lắm, một bữa từ San
Jose xuống chơi Fresno, gặp Đỗ Mậu, Mậu khuyên
bác về cứ viết bài viết sách chưởi Công Giáo
tới bến là nổi tiếng như cồn cho coi. Cứ
xem tôi đây thì biết (sic). Không biết từ ngày định
cư ở San Jose, có khi nào Lê Xuân Nhuận xuống Fresno chơi
hay không. Mai mốt có trúng số độc đắc mà được
gặp cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình
không biết tôi có dàm hỏi” Hình như Lê Xuân Nhuận đã đề
nghị với TT Nguyễn Văn Thiệu để Thiếu tướng
giữ 2 chức vụ Tổng Tư Lệnh CSQG và Đặc
Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo hay không. Và suốt
thời gian Thiếu tướng giữ 2 chức vụ này là
giữ cho có vị chứ mọi chuyện đều do Lê Xuân
Nhuận phụ trách tất tần tật nên cho đến
khi tan hàng VC không làm sao đặt chất nổ nơi nào
khiến đồng bào được an ninh phần nào.
Lê Xuân Nhuận thường viết truyện ngắn gởi
tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong nếu được đăng
thì có mấy trămnhuận bút.Những dịp này
Nhuận thường mời anh em trong sở đi ăn phở.
Một bữa, trước khi ăn Nhuận tặng mỗi người
số Xuân VNTP trong đó có
chuyện “Những Chung Vô Diệm Xứ Huế”
của Nhuận “miêu tả 4 nàng gái già xứ Huế đẹp
như Chung Vô Diệm nên tuổi cỡ bà ngoại, bà
nội mà chưa có chồng”. Vì chuyện này Nhuận
bị người Banmethuột gốc Huế mắng loạn
xà ngầu: Huế tụi tau lên Cao Nguyên này làm ăn lương
thiện chứ cái thằng đó nói xấu cụ Ngô
bị đày lên chỗ ni…”
Từ đó,
Nhuận nổi tiếng “phản cụ Ngô”.
Không có
chuyện “Những Chung Vô Điệm Xứ Huế” nào
cả, mà chỉ có một loạt những bài thơ
chống Diệm đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong (về
sau in thành tập “Với Thượng-Đế”). Mời
xem.
Nghe nói cuốn nhựt ký tiếp theo Lê Xuân Nhuận
sẽ viết về chuyện Nhuận đã đưa Donal
Trump thắng cử năm 2016 ra sao. Đón xem.
Kiêm Ái
GHI THÊM:
Đối với các cá-nhân, tập-đoàn, chính-sách,
và chế-độ chính-trị xấu, Lê Xuân Nhuận
quả-cảm đứng lên chống-đối
trực-tiếp ngay trong không-gian và thời-gian đương-thời,
chứ không phải đợi đến khi tình-thế đã
đổi-thay mới đánh người ngã ngựa.
Khi đề-cập đến một cựu thành-viên dân-sự
hay quân-sự nào của Việt-Nam Cộng-Hòa, Lê Xuân
Nhuận công-khai phê-bình trên báo, trên mạng, trong sách,
khi họ còn sống, chứ không phải đợi đến
khi họ đã qua dời, không còn cơ-hội để
tự bào-chữa.
Lúc bị tấn-công, Lê Xuân Nhuận chỉ nhã-nhặn
trả lời, nêu rõ nhân-chứng và
dẫn-chứng đường-hoàng, chứ không tự đồng-hóa
với đối-phương bằng cách bịa-đặt,
vu-khống, phỉ-báng cá-nhân, nhất là sử-dụng
từ-ngữ vô-văn-hóa.