VÀO THU
Trời đã vào thu có phải không Em
?
Sao không nắng ấm sưởi chăn
rèm !
Heo may chậm chậm đi không nói,
Sao có bóng người ánh măt ghen ?
Em viết thư gì ? Dưới bóng trăng
?
Giúp Ta gởi hộ đến Cô
Hằng,
Bến trời mấy độ hoang tàn
quá ?
Nguyệt trắng Ngân Hà tuyết
trắng băng.
Ta chẳng biết
gì lạ với quen ?
Hay là gió nước
chỉ riêng Em !
Bao giờ sáng
nửa vầng sao sáng,
Là mắt thu
gầy lấp lánh đen !
Có phải thu
về chiếc lá bay ?
Đi bằng chân
mắt ngón bàn tay,
Hay bằng hơi thở trong vừng tóc
Để bước theo Ta chẳng có
hay ?
Ta lại băn khoăn lạc lối
rồi ?
Em đâu hề nói lá chia phôi !
Rừng thu nai chẳng còn về
lại ?
Suối vắng đất trời nước
cuốn trôi !
Ta dại khờ? Em cứ vẫn
say !
Men tình sao rượu lạc mây bay ?
Nguyệt không hề hỏi thu quên
lối,
Màu cỏ heo may sắc đọa đày
!
Rồi cả trăm năm vắng
hết thu ?
Rừng hoang vô tận biển sương
mù,
Tiếng chim thôi hót trên hàng dậu,
Đôi mắt Ta buồn bước lãng
du !
Em chớ khóc người cứ khóc
la,
Ba ngàn thế giới dội âm ba,
Trái trim có buốt đừng lo sợ
?
Khóc mãi đi Em đã có Ta.!
Trời đã vào thu chẳng có thu ?
Sương mù mấy chặng ngõ hoang
vu,
Tiếng Em trôi lạc bên thời
tiết ?
Bước lãng du người vắng
tiếng thu .
TRÚC LANG