NGUYỄN VĂN PHƯỢNG*
Phượng ơi! Chính thực anh là ai?
Sứ-giả thiên-đình Thượng-Đế sai?
Hay một thiên-thần tình-nguyện xuống?
Anh-Hùng Dân-Tộc tái đầu-thai?
*Đại-Uý QLVNCH, từ trại An-Điềm
đến Trại "Đồng-Mộ" ngày 24-04-79,
chết tại "Nhà Trắng" ngày 10-10-80.
Anh là ánh đuốc giữa đêm tăm!
Nghệ-sĩ tài-ba rút ruột tằm!
Đại-diện muôn lòng đang uất nghẹn
Thét lên tiếng thét của hờn căm!
Như nhà thám-hiểm giữa rừng sâu,
Đánh rắn đầu tiên đánh đỉnh đầu!
Anh đã đâm lao vào tử-huyệt
Già Hồ -- như hạ một con trâu!
Nhớ hôm "sinh hoạt" kiểm phê anh:
Anh đã công-khai chửi đích-danh!
Anh nhắc cho ghi từng điểm một
Vào trong biên-bản để chuyền quanh!
Có người cũng đã có chê-bai
Chính-sách lầm hư! chủ-thuyết sai!
Chống đảng, kình quyền, khinh cán-bộ!
-- Đụng vào "lãnh tụ" thì chưa ai!
Bạn-bè nén hận trong cô-miên,
Nhưng chỉ mình anh dám nói lên!
Bản án tuyên cho đầu-đảng địch
Cũng là bản án tự anh tuyên!
Thế rồi anh bị chúng đưa đi!
Anh bị ra sao? bị những gì?
Anh đủ can-trường mà chịu đựng
Như bao lần trước đã kiên-trì?
Thế rồi... anh chết, chết âm-u
Trong gọng gông cùm trong biệt-khu
Trong trại kiên-giam trong cấm-địa,
Nói lên thân-phận -- một tên tù!
Bao nhiêu viễn-vọng, những mê-đam,
Và những vần thơ anh đã làm...
Phảng-phất đâu đây trong gió núi,
Chân trời màu tím, sương trời lam...
Anh vừa đốt đuốc giữa đêm tăm,
Vừa viết hùng-ca, rút ruột tằm;
Anh chọn "huy-hoàng rồi chợt tối
Hơn buồn le-lói suốt trăm năm"!
Phượng ơi! Anh đã chẳng tham-sinh!
Đã tự nêu cao chí-khí mình!
Hơn kẻ quyền cao và chức trọng
Mà hèn, thì chỉ đáng chê khinh!
Phượng ơi! Anh đã sống anh-hùng!
Anh chết là niềm hãnh-diện chung!
Tất cả nhờ anh mà phấn-khởi,
Ngửng đầu đỡ ngượng với không-trung!
"Nhà Trắng" Tiên-Lãnh 2, 10-10-1980
THANH-THANH