TƯỞNG NHỚ CHA
Con lên phi cơ bay về vùng biển
Bỗng nhớ thương cha nước mắt tuôn tràn
Tháng Tư nào khi quốc biến gia tan
Con
bỏ xứ lái tàu bay về biển
Con xa mẹ lìa cha vì cuộc chiến
Bao nhiêu năm sương gió dạn dày
Ðể đau thương tràn khắp một ngày
Con
đâu biết đó là lần vĩnh biệt
Con nào biết ! Cha ơi con nào biết
Cha soát từng giọt máu trở về tim
Bao nhiêu năm qua mòn mỏi trông tìm
Vẫn
thấp thỏm “con đã đền nợ nước”
Cha ơi cha ! Một ngày không quên được
Nhận hung tin cha lìa bỏ cõi đời
Con chết lịm trong lòng mà lệ không rơi
Con
muốn khóc sao bật cười hoang dại
Mười tám năm sau không lần trở lại
Nợ quê hương chưa trả nổi đến bây giờ
Ðất khách quê người lạc lõng bơ vơ
Ngày tiếp nối ngày chỉ vì cơm áo
Cha ơi cha ! Lòng con giông bão
Những lời cha khuyên bện lại thành vòng
Quấn chặt tim con, tỳ vết trong lòng
Ðể nhiều lúc bặm môi rướm máu
“Ðất nước điêu tàn làm trai phấn đấu
Cố trở nên người hữu dụng cho đời
Ngẩng cao đầu làm trai Việt con ơi
Gương đảm lược của tiền nhân còn đó”
Cha ơi cha con vẫn hằng trăn trở
Sống lưu vong nuôi hy vọng quay về
Nhưng năm qua tháng lại ê chề
Tóc đã bạc mà trùng dương vạn lý
Cây bật gốc một phần tư thế kỷ
Thân cây héo khô trồng ở xứ người
Có quê hương mà chẳng có một nơi
Không có lối cho con trở về trú ẩn
Con lên phi cơ bay về biển
Về Atlanta mà ngỡ xuống Vũng Tàu
Con
bàng hoàng nén chặt cơn đau
Sợ bật khóc máu sẽ trào theo lệ thảm
YÊN SƠN