Trưng Sa Hành

 

TrườngSa!TrườngSa!Đảochuếnhchoáng!

Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.

Lính thú mươi người lạ sóng nước,

Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.

 

… Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ.

Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên

Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh

Lên xác thân người mãi đứng yên.

 

Bốn trăm hải lý nhớ không tới.

Ta khóc cười như tự bạo hành,

Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục,

Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.

 

… Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,

Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.

Đám cây bật gốc chờ tan xác,

Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

 

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng,

Những cụm rong óng ả bập bềnh

Như những tầng buồn lay động mãi

Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.

 

… Đất liền, ta gọi, nghe ta không?

Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.

Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.

Con chim động giấc gào cô đơn.

 

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.

Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.

Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ

Kêu dòn như tiếng nứt hoa niên.

 

Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp,

Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,

Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã

Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.

 

San hô mọc tủa thêm cành nhánh.

Những nỗi niềm kia cũng mãn khai.

Thời gian kết đá mốc u tịch,

Ta lấy làm bia tưởng niệm Người”.

 

                       TÔ THÙY YÊN