TRONG NGÔI GIÁO ĐƯỜNG

   

Hai dãy hàng ghế trong ngôi giáo đường

Chia đôi tín hữu, chia cả người thương

Từ thuở ấu thơ, kinh còn chưa thuộc

Phải tách quỳ mỗi bên ảnh Cứu Chuộc

Chúa rẽ phân mình, em hữu tả anh.

 

Từ hàng ghế đầu, năm tháng qua nhanh

Ðẩy mình xuống lần ngang hàng ghế giữa

Tóc em đã dài, tình đầu bốc lửa

Anh nhìn ngang hơn nhìn thẳng bàn thờ:

Ngang anh có thiên thần đẹp như mơ

Không sốt sắng vẫn vì em đi lễ

Chúa Nhật nào trông qua bên hàng ghế

Thấy vắng em, anh thấy mất thiên đường.

 

Rồi Chúa thương tình hai kẻ yêu đương

Cho anh dắt thiên thần lên cung thánh

Nhẫn cưới trao nhau, ghế quỳ bên cạnh

Ước cuộc đời cứ thế mãi song đôi .

Hôn lễ tan, dòng giữa trở về ngồi

 

Thời gian chưa kịp dần dà xua đuổi

Ðôi ta xuống tận nơi hàng ghế cuối

Anh đã đưa em trở lại trước bàn thờ

Trong nước mắt, trong thần trí đần ngơ

Sao em ẩn trong quan tài lạnh lẽo

Ðể mình anh đứng cô đơn teo héo

Bơ vơ lạc lõng giữa chốn thánh đường

 

Rồi đây trong tuổi đông giá phong sương

Chịu sao nổi suốt cuộc đời còn lại!

Lúc xem lễ vẫn quen nhìn bên trái

Mắt đã lờ, được thấy em trong mây

Và anh mơ, mơ được sớm đến ngày

Gặp lại em khi rời hàng ghế chót.

     

                           VĂN BIA