ĐỌC THƠ
TRƯƠNG MINH DŨNG
Ôi
những vần thơ đẹp quá chừng,
Những
từ nghèn-nghẹn, ý rưng-rưng,
Những
lời bình-dị mà tha-thiết,
Như
bản đàn tim trỗi ngập-ngừng...
Đọc
Dũng mà như đọc sử-thi,
Có
hồi hùng-tráng, lúc lâm-ly.
Những
ai đã nếm mùi hưng/phế
Càng
thấm hơi thơ ẩn chứa gì...
Nhớ
thuở thư-sinh “xếp bút nghiên,
Lên
đường” khi đất nước truân-chuyên,
Chàng
trai chiến-sĩ mà thi-sĩ,
Lê
gót chinh-nhân khắp bốn miền...
Nếu
địch chui nương tận đáy bưng,
Sao
ta không “bỏ phố lên rừng”?
Hậu-phương,
tiền-tuyến: ba biên-giới,
Mỗi
cảnh tình thêm đậm muối gừng...
Súng
gãy, nhưng tâm bút chẳng mòn,
Trọn
đời chính-khí một màu son.
Mà
“sao chưa thấy hồi-âm” nhỉ?
“Người
nhớ bài ca?” – hỡi nước non...
Tàn
tiệc còn lưu cặn rượu pha,
“Nỗi
Buồn của Hạ” chĩu hồn ta.
Lấy
lòng mà hiểu lòng nhau chút!
Thơ
Dũng, này đây: khúc “Túy Ca”!
THANH-THANH