TỔNG DÁM ỤC
Tiểu-Bang
Niu Mếch Xi Cô
Có
tổng-giám-mục dâm ô lạ thường:
Con
chiên ngài dắt lên giường,
Toàn
là chiên cái nơn-nường như tiên.
Ục
thành-niên? chưa đă nghiền!
Ngài
ục cả vị-thành-niên! quá
trời!
Thập-niên
một chín bảy mươi
Kéo
dài e đến cả mười năm sau! ...
Nhưng phấn son đâu bền lâu?
Mặt
giả đạo-đức trước sau cũng ḷi!
Than
ôi, hoa héo, quả c̣i,
Cũng
bởi con gịi Rô Bớc Xăng Sê!
Người đời bỗng tỉnh cơn mê
Khi
tổng-giám-mục trở về làm chiên.
Nhưng vấn-đề đâu đă yên:
Biết
bao câu hỏi làm điên cái đầu!
Thời-gian dám ục đă lâu,
Đâu
chờ lên tổng mới rầu nồi canh?
Sao
tổ-chức kém trừng-thanh
Để đoàn-thể bị ô danh thế này?
Thêm
tuồng từ-chức vụng bày,
Hại
người rồi
chỉ phủi tay là...
rồi?
Giáo-quyền đă rút tay rồi,
Thế-quyền
đâu? ‒ hăy v́ đời ra tay!
TÚ NGÔNG
(“Văn Nghệ Tiền Phong” số 458)
Đây là bài thơ duy-nhất có nội-dung như thế này
(đề-cập đến tu-sĩ Ky-Tô-Giáo) trong suốt chiều dài
xuất-bản
của VNTP tại nước ngoài.