TIẾNG CÒI XE LỬA
Có
đường xe lửa nơi tôi ở,
Văng
vẳng còi tàu hú mỗi đêm,
Tôi
lại ngậm ngùi liên tưởng đến
Giấc
mơ thân phụ lúc sanh tiền.
Người
đã một lần tỏ ước ao:
Sau
này đất nước hết binh đao,
Người
đi tàu suốt Nam ra Bắc
Ngắm
lại non sông đẹp thuở nào.
Thế
rồi thân phụ biệt trời xanh,
Ước
nguyện đơn sơ chửa đạt thành!
Ví
phỏng ngày nay còn tuổi hạc,
Người
càng đau xót lúc đêm thanh.
Còn
gì mai mỉa nhất trần gian:
Khi
lửa can qua đã lụi tàn,
Thiên
hạ đổ xô tìm đất sống,
Trùng
dương bất chấp vạn nguy nan!
Tôi
vẫn chờ mong, vẫn đợi mong
Ngày
về chấm dứt kiếp lưu vong,
Thay
ai thực hiện điều mơ ước,
Ngắm
lại non sông dưới nắng hồng.
Ngắm
lại non sông đẹp tuyệt trần,
Nơi
từng lấp lánh kiếm tiền nhân,
Nơi
từng sáng chói gương khôi phục
Một
dải sơn hà bất khả phân!
*
Có
đường xe lửa nơi tôi ở,
Văng
vẳng còi tàu hú mỗi đêm;
Nghe
bánh xe lăn đường sắt lạnh,
Lòng
sầu viễn xứ xót xa thêm...
HỒ MỘNG THIỆP