THU-VÂN

 

Con đầu lòng!  Khi nó chửa sinh ra

Tôi đã tự thấy mình đầy trách-nhiêm.

Với kiến-thức chưa trau dồi thực-nghiệm,

Tôi ngỡ-ngàng vào thế-giới làm cha .

 

Là đứa đầu  trong cả  một mùa hoa,

Tôi muốn nó sắc+hương toàn-vẹn cả .

Những khát-vọng về chân trời mới lạ,

Những nghĩa+tình do máu-mủ un nên .

 

Thuở thiếu-thời tôi ngủ giấc cô-miên

(Không côi-cút mà cha lìa, mẹ vắng).

Nỗi bất-hạnh trong tim đè chĩu nặng,

Không hiểu thế nào là diễm-phúc ngày thơ .

 

Tôi nung nuôi  hận ấy  đến bây giờ;

Thù kiếp trước đời sau mong trả hết,

Bù đắp lại những gì xưa khiếm-khuyết:

Đó, gia-tài cho thế-hệ măng non!

 

Nếu trong cha đã có tượng hình con,

Thua-thiệt ấy không làm sao tránh đươc.

Những gai-góc trên đường đời chắn bước,

Những dại-khờ, non-nớt của hồn nai .

 

Trước ngưỡng đời tôi đắp mộng ngày mai

Cho nó sống miệt-mài trong sách vở ...

Bỗng đùng một cái !  Đất trời long-lở,

Tôi lâm vòng lao-lý, nó lao-đao!...

 

Cô gái ngây-thơ bé-bỏng năm nào

Rời tổ mẹ, lìa đàn đi tự-lâp.

(Tôi ước nó đã thuyền xuôi, bến cập,

Đỡ cho tôi vui vợi bớt ưu-phiền).

 

Mỗi mối tình là một chuyện thần-tiên:

Nửa mái cỏ ấm hơn toàn điện ngọc!

Lòng son-sắt quý hơn màu gấm-vóc!

(Đó là niềm an-ủi của thời-nhân!)

 

Tôi tiếc tôi trong khám tối giam thân,

Không có mặt bên con ngày trọng-đại,

Nhưng vững bụng vì những ngày còn lại

Nó có bạn đời vững lái, chung mơ .

 

Từ trại giam tôi gửi mấy vần thơ

Mang tâm-sự về đôi tim bé nhỏ:

Ba choáng ngợp trước tình con sáng tỏ;

Hãy vun bồi trân qúy nó, nghe con!

 

Hãy cất cao lên những chuỗi cười dòn!

Hãy tô đẹp những màu hoa lá thắm!

Hãy sưởi men nồng!  Hãy nhen nắng ấm!

Hãy bảo-toàn hạnh-phúc đó, nghe Vân!

 

                                           THANH-THANH