THU-NGUYÊN
Tôi thoát chết từ địa-đầu *trái trận
Về Nha-Trang tạ tội với gia-đình!
Nát bét kỷ-cương, rối loạn dân-tình,
Không phân-biệt được: ai thù, ai bạn?
*Quả thật không phải (không thể gọi là) mặt trận!
Tôi đốt đuốc để soi đường xán-lạn
Dù xung quanh bóng tối đã vây mờ.
Cháu Thu-Nguyên, một người-lớn-trẻ-thơ,
Đâu đã hiểu chuyện gan bầm, máu rướm!
Con tôi đó! hồn-nhiên như cánh bướm,
Tuổi mộng-mơ sách+bút với đàn+ca;
Tóc kiểu “xin-vi”, mắt kính “ốp-a”,
Tay áo “răc-lăng”, chân quần ống “tuýp”.
Tôi trấn tĩnh cho con đừng hoảng khiếp,
Giữ môi tươi, dù đạn réo ngang đầu;
Lúc tránh bom* nó chạy xuống hầm sâu
Quên bấm tắt điệu “xôn" từ “cát-xét"!
*Phi-cơ Không-Lực VNCH oanh-tạc
khi VC vào chiếm Nha-Trang.
Cờ+biển thay màu, ảnh+hình đổi nét,
Thế-hệ mầm non tỉnh giấc Nam-Kha!
Hôm tiễn tôi đến tận cổng nhà-pha
Nó đã khóc lần đầu trong tuổi trẻ.
Rồi tôi đi, làm một tên phạm “ghẻ”*,
Xác trong tù, hồn ở cạnh thê+nhi.
Bên ngoài đời diễn-biến những điều chi?
Tôi bỗng nhận được thư con tường-thuật:
*Vì ở trong tù còn có cả những tên phạm “ruột”!
“Bõ công dọn-dẹp, trang-hoàng, diễn-tập,
Đường phố tưng-bừng, rực-rỡ cờ+hoa.
Chúng con diễu-hành, vừa múa, vừa ca;
Khí-thế thanh-niên dâng cao tựa núi!"
Tôi ngửng nhìn lên, nửa mừng, nửa tủi,
Vì... cao hơn, còn có cả... bầu trời!
Nó đã vượt qua cái khó nhất-thời,
Hay đã biết... vì đời mà viết... lách?
Tôi bỗng hiểu: dù thân lâm đói+rách,
Miệng phải reo mừng kẻ cướp cơm chim!
Cốt “động-viên” mong mở cửa xà-lim,
Nhờ đã có thân-nhân đầy... “tiến-bộ”!
Nhưng tôi tin, dù đóng vai “giác-ngộ”
Nó vẫn giữ tròn lành sạch thân+tâm.
Dù bèo hoang, cỏ dại chiếm ao đầm,
Nó vẫn mãi sen thơm trong cốt-cách!
THANH-THANH