THỜI
GIAN
Gỡ
từng lớp
sương mù
Đã
dày che kỷ
niệm
Trận
lá
đổ
đầu
thu
Dấu
chân xưa biền
biệt..
Lạ
những
chồi
cỏ
non
Gió
đi buồn
không xiết
Tay
cặp
vở
nào
còn…
Ngẩn
ngơ cành xuân
biếc.
Tình
một
thuở trẻ con
Ta
một
thời đánh mất
Sỏi
đau
trên
lối
mòn
Người
qua rồi xa khuất.
Sao
biển
ngát ngàn non
Môi nhòe lệch
vết son
Hạt
muối sương rơi
mặn
Tê
giọt
đời
lỡ
đắng.
Chong
đèn hờ
ru con
Ru
mây lời
ru trắng
Tóc
ngả
bóng
hoàng
hôn
Tìm
nguôi quên thầm
lặng.
LÊ MAI