THƠ LÒNG

 

                                                 gửi Xuân-Huyền

 

 

Viết gì đây? Tôi biết viết gì đây?

Hồn rộng lớn giam vào trang giấy nhỏ!

Đời vạn nẻo chỉ chăng dày lưới, rọ:

Thân túng-tù khôn thoát nổi trùng-vây!

 

Nghĩa là khi tan-vỡ mộng thanh-bình,

Đôi mắt đẹp giữa ngày xanh đẫm lệ,

Nhạc sống trổi những điệu sầu nhân-thế,

Tâm-tư hèn chất-chứa hận phù-sinh...

 

Từ bao lâu, tôi thiếu ngọn đèn con,

Tôi thiếu cả một mái nhà êm-ấm,

Tôi mất cả những tình thương đằm-thắm,

Tôi -- than ôi, tất cả đã không còn!

 

Nằm nơi đây, chăn+chiếu của người ta;

Đêm chợt thức, thấy ngày mai vô-định!

Đau-đớn nghĩ đến một ngày thân bệnh,

Giờ sức tàn, và tiếp phút hồn xa!

 

Còn chi đâu? khi khuất một vành trăng,

Khi tắt một vầng dương, khi khép kín

Một trời thơ, khi lòng tôi chết lịm,

Khi đêm mờ chôn liệm ánh sao băng!

 

Anh! Anh ơi! Gót lạc biết đâu về?

Xa-lạ quá, những đường quen, lối thuộc!

Tâm-tình tôi chưa lơi vòng trói-buộc:

Bao lâu hài theo vết cũ còn lê!

 

Vâng, kiên gan! chịu đựng! đến nghìn thu?

Chờ-đợi đã đục ngầu đôi giếng mắt!

Tôi vẫn thiếu, dù mái nhà ẩm-thấp,

Dù tình sơ, dù một ngọn đèn lu!

 

Bao nhiêu lâu, cơm+áo lụy ngày xanh,

Sống ray-rứt với nỗi lòng đau-khổ.

Hồn rộng+lớn giam vào trang giấy nhỏ?

Viết gì đây, anh hỡi! Viết gì, anh?

 

                                   THANH-THANH

(trong "Ánh Trời Mai" ấn-bản đầu tiên, Xây-Dựng xuất-bản,

Tô Kiều Ngân vẽ bìa, Huế, 1948)