THƯỢNG THÀNH
Một hồi kiểng đánh. Tôi mừng rỡ
Theo bạn tù ra ngóng Thượng-Thành.
Cảnh-tượng ồn-ào như chợ vỡ;
Môi cười mà mắt ướt long-lanh.
Mẹ tôi ngơ-ngác nh́n quanh-quất;
Tôi hét vang trời: “Đây, mẹ ơi!”
Người lặng nh́n tôi trong phút chốc,
Vui cười nhưng nghẹn tiếng: “Con tôi!”
Người đứng trên thành, tôi dưới đất;
Kẻ th́ ngó xuống, kẻ nh́n lên.
Dây dừa buộc chặt quai bao lác,
Một múi tôi cầm, một múi trên.
Ôi, sợi dây dừa -- dây điện ấy --
Nối liền hai xứ cách xa nhau!
(Thấp/cao thành đă chia biên-giới)
Chuyền gửi bao t́nh-cảm xót đau!
Thượng-Thành cao quá, Thượng-Thành ơi!
Thấy đó mà không với tới nơi!
Tất cả ḷng thương con của mẹ
Tḥng theo bao lác xuống đây rồi.
Tôi nhận đồ ăn, nhận áo quần;
Nghẹn-ngào cổ họng, mắt rưng-rưng.
Biết sao buộc chặt ḷng thương cảm
Vào múi dây dừa dâng mẫu-thân!
Lại hồi kiểng đánh. Thôi, từ-giă!
Người khóc ̣a và tôi khóc lây.
Tôi nhắn lên thành: “Đừng bới* nữa!”
Mẹ tôi nức-nở: “Mẹ về đây!”
Mẹ ơi, thôi mẹ đừng nên bới,
Khó-nhọc công lao, có ích ǵ?
Con mẹ giờ đây tù với tội:
Thằng con bất-hiếu, mẹ thương chi!
Mẹ tôi thất-thểu về, cô-quạnh
(Tôi biết Người c̣n khóc nhớ tôi);
Tôi trở vô xà-lim vắng lạnh
Âm-thầm ấp hận giữa tường vôi...
Nhà lao Thừa-Phủ, 1949
THANH-THANH
*bới: mang theo (nhất là thực-phẩm): bới xách,
cơm đùm cơm bới; đây là mang quà đi “thăm nuôi” tù.