SÓNG THỜI GIAN
Ngày
xưa mộng ước ta nhiều lắm
Ta ước làm vua cả thế gian
Ta muốn làm quan, ngôi tể tướng…
Lớn khôn ta chỉ đứng che tàn!
Bây
giờ mộng ước ta đâu nhỉ?
Triều đại ta mờ lớp phế hưng
Dinh thự ta ḱa căn gác hẹp
Quân
hầu phạm
thượng mặt
nhơn
nhơn.
Mộng
vỡ, vương triều ta đă mất
Và em, hoàng hậu chẳng hồi cung
Ta c̣n để lại ǵ không nhỉ?
Thành quách rêu phong dấu bụi hồng.
Hôm
nay buồn quá khơi ḍng đục
Thấy bóng ta ch́m đáy vực sâu!
Lũ quạ đen chờ ta nổi xác
Ŕnh làm tấy lại những cơn đau.
Ta
lớn khôn rồi vẫn trẻ thơ
Hồn nhiên nuối mộng thuở nào xưa
Lâu đài ta vẫn xây trên cát
Ôm trái tim người đứng ngẩn ngơ!
Vương
ĐỨc LỆ