RONG RÊU
Chiều xuống chậm...
Nắng tắt dần trên những đồi cao
Người vội vă gọi ta dừng lại
Giữa bầu trời, chẳng có một v́ sao?
Người
lận đận, ta lao đao
Người tối tăm, ta mù mịt
Gọi làm chi khi h́nh thể đă hư hao
Hăy sống... như những con ṣ
Nằm yên trong vỏ ốc
Ba mươi năm...
Nổi trôi lăn lóc
Biển dâu đày đọa
Những mong hóa kiếp
Một lần giăng tơ...
Đường tơ con nhện giăng bừa
Uổng công cái kén đẩy đưa bao ngày!
Thân theo ngày tháng hao gầy
T́nh theo năm tháng... phủ đầy rong rêu!
NGỌC AN