QUÊ LÒNG
Bến Ngự nhà tan, gạch ngói rơi;
Người về Bến Ngự khóc chia-phôi;
Nhịp cầu Bến Ngự ngang giòng gãy;
Bến Ngự điêu-tàn, Bến Ngự ơi!
Ta đã hồi-cư một sớm nào
Ngọn cờ nước ngoại đã treo cao:
Đồng-bào lấm-lét về -- tay trắng --
Sự-nghiệp là đây: suối máu đào!
Tự đó, ưu hoài khôn lãng quên,
Nhưng dù nghịch-cảnh vẫn vươn lên,
Xây đài hưng-khởi trên tàn-phá,
Lấy óc tim mà đắp móng nền.
*
* *
Là đây, Bến Ngự của lòng ta:
Một khoảnh vườn xinh, một nếp nhà;
Sống sót thương nhau, đùm-bọc lấy,
Ấm-êm trên thuận, dưới vui hòa.
Ta đứng bên đường đời, trống không,
Nhìn vào tổ ấm thấy lòng rung.
Chao ôi, hạnh-phúc! ôi thèm-khát!
Một tấm lòng băng khát nắng hồng!
Một nửa hồn ta nương Bến Ngự,
Ngây say thầm-kín một làn hương.
Nguời ơi! Biết nói làm sao chứ?
Bến Ngự đây rồi, mộng thắm vương...
1947
THANH-THANH