QUAN-ĐIỂM ĐỔI MỚI CHỮ VIẾT
Nguyên-Nhân:
Trong xu-thế toàn-cầu-hóa mọi sự & mọi việc hiện nay, chữ viết Việt-Ngữ cũng cần
hội-nhập đại-ya-đình kí-tự quốc-tế.
Chữ viết của ta hiện có một số khuiết-nhược-điểm:
1/ Có một số mẫu-tự bất-thân-thiện, thí-dụ: “d/D” mà được phát-âm là dê
hoặc dờ; “đ/Đ” với cái dấu-ngang ngắn không giống ai…
2/ Có một số mẫu-tự ghép mà cách ghép chưa hợp-lí, thí-dụ trong các chữ:
yêu, yên, chuyên, huyền, khuyên, nghiệp, Nguyễn, quyên, suyễn, xuyên…
3/ Mẫu-tự “y/Y” chưa được định-loại và phân-công hợp-lí. (Xem
đề-nghị
của Lê Xuân Nhuận.)
4/ Đa-số các chữ ghép [từ/tiếng hợp-âm] không được kết-nối bằng cái
dấu nối để tách-biệt với các chữ khác.
5/ Chưa có nguyên-tắc & phương-thức phiên-âm các chữ ngoại-ngữ một cách
thống-nhất, đơn-giản, và dễ đọc.
Kết-Quả:
1/ Bộ
mẫu-tự La-Tin
gồm có 26 mẫu-tự, ta nên sử-dụng tất cả, vì còn có 4 mẫu-tự rất cần cho
Bộ Mẫu-Tự Chữ Việt:
f/F, j/J, w/W, z/Z.
2/ Ta nên căn-cứ vào cách đánh vần (thứ-tự ghép các mẫu-tự vào nhau) đã
có của mình, đồng-thời cũng dựa vào cách tạo chữ cúa các loại chữ sử-dụng
mẫu-tự La-Tin, tỉ như chữ Anh, chữ Pháp…
3/ Rút ngắn chữ viết chỉ khi nào cần, không nên đồng-loạt cắt cụt
hết các mẫu-tự ghép, khiến cho chữ mới khó đọc.
4/ Không nên căn-cứ vào các loại chữ tượng-hình như chữ Hán, chữ Hàn, chữ
Nhật… vì làm như thế tức là ta phải học qua các loại ngoại-tự đó trước
khi điều-chỉnh chữ viết
Việt-tự
[quốc-ngữ của minh], khó-khăn và mất thì-giờ như thuở các cụ phải học Hán-tự rồi
mới viết và đọc được chữ Nôm.
5/ Mục-đích sau cùng của việc đổi mới
chữ viết
Việt-ngữ là để có một loại chữ
không có dấu thanh,
giản-tiện cho việc viết tay, bấm/chọt trên máy, cũng như ấn-loát báo & sách.
6/ Nếu làm cách nào mà người ngoại-quốc dò theo mặt chữ Việt-Ngữ mà
phát-âm được, tức là đọc được tiếng Việt, thì mới thành-công…