QUEN-THUỘC

 

 

Có những con đường quen thuộc cũ

Từ ngày đôi lứa mới yêu nhau.

Tóc nàng phủ xõa lên vai gã,

Tiếng nói người thương quá ngọt-ngào.

 

Những chuyện không đề, không đoán được,

Ðêm này chưa hết, tiếp đêm mai.

Cổng nhà chặng ấy quen không khép

Lũ chó tuôn theo cứ sủa hoài.  

 

Mắt ngước nhìn lên trăng tháng tám,

Nhìn trăng trong đáy mắt giai-nhân.

Mỗi hồ nước đọng, từng mô đá,

Thuộc hết đường đêm dưới bước chân.

 

Tay nhỏ ngang mày che ánh chói,

Có cô con gái lãng văn-bài,

Bâng-khuâng một phút hồn trinh-nữ,

Chừng mộng ngày mai, mộng với ai...  

 

Những buổi về khuya sương xuống lạnh;

Dưới mưa bước nhỏ vẫn thư-nhàn;

Gốc cây thủ-thỉ bên tường gạch:

Cô+cậu vui đời nhất thế-gian!

 

Ai chẳng từng ghi bao kỷ-niệm,

Tuổi xuân dan-díu những con đường!

Nhưng rồi... hướng chuyển, thuyền xoay lái,

Đường cũ người xưa cách mấy phương...

                           *

Lâu lắm, hôm nay về nẻo thuộc,

Chúng mình sống lại thuở hai mươi;

Sau lưng tiếng chó ùa theo sủa,

Chồng vợ nhìn nhau ngặt-nghẽo cười.

 

Thuở ấy ân-tình mà gãy đổ,

Lòng nào thanh-thản tối hôm nay:

Ði trên đường cũ đầy quen thuộc,

Trời rộng ghì trong bốn cánh tay...

 

                                THANH-THANH

 

 

 

                  FAMILIAR

 

There are paths and persons known to each other

Since the couple began to date one another.

Her hair flowing over his shoulder used to rejoice;

And how sweet did sound the sweetheart’s voice!

 

Unexpected chats though without themes were bright

And thus continued endlessly night after night.

The gates usually were not shut at that section:

Unchained dogs followed us, barking to no objection.

 

Covering her sight from the dazzle with a small hand,

There was a schoolgirl with homework gone bland;

Stirred in her innermost virginal soul of a gal,

She seemed to dream a moment of some future pal.

 

Here tonight to this old path familiar since long ago

We are coming back to revive our youth glow.

Husband and wife at dogs barking and running after

Look at one another, convulsed with laughter.

 

Were our love in those green days let to disappear,

How could we have our easy mind in this night sphere:

We walk on the old path of familiarity permanent

And embrace in our four arms the wide firmament...

 

                                                THANH-THANH