PHƯỢNG...                                       

 

Phưọng vẫn trong tôi thửa mộng thường   

Nhớ người hoa đỏ mấy mùa thương  

Tàn phai mầu áo sân trường cũ  

Tan tác... bụi mờ.. lệ vấn vương !  


Ta hỏi.. em đi... sao nắng đổ ?  
Trên thềm bóng chết lệ hồn rơi ?  

Bước em, từng bước, xa từng bước...!  
Em giết tình tôi một kiếp đời...   

Hè về, Phượng vĩ  hoa phô sắc  

Tựa máu trong tim nhỏ lối về   
Hình bóng ô kìa như xác pháo !!!  
Tan hoang ... lầm lũi.... bước chân mê....  


Tưởng rằng mộng cũ đã ai hoài...  
Theo cánh chim sương lạc bến đoài   
Bỗng chốc hình em... mơ dáng ảo   
Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai   

 

Thôi thế hè về chẳng đợi nhau   

Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu   

Anh đứng đầu sông, em cuối phố   

Biển chia sóng vỗ mặn tình đau....  

 

                 CHINH NGUYÊN