NƯỚC LỤT

    

Bông súng vươn dài theo con nước

Sào cũng dài chống chiếc xuồng đi

Điên điển nở vàng chao mặt sóng

Em bâng khuâng trên những lối về.

 

Em về mùa lũ làm sao biết

Anh tìm đâu ra bờ con sông

Nước dâng cao mặt, tràn thống khổ

Và người ngụp lội giữa long đong.

 

Nhà em cửa trổ ra cánh én

Chiều xuống chờ người giữa mênh mông

Cánh cò về muộn tìm chỗ đậu

Chỉ thấy nước, mây và hoàng hôn.

 

Chim bỏ đồng bằng bay về núi

Kiến gom đàn làm tổ trên cao

Em kê lại chiếc giường tre cũ

Đêm nằm nghe sóng vỗ lao xao.

 

Xuồng anh ngược sóng trên bến vắng

Gió chướng vội về rét căm căm

Đêm nay có kẻ ngoài sương gió

Thèm chút bình yên trong chiếu chăn.

    

                PHẠM HỒNG ĐẬM