NỤ HÔN ĐẦU

 

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
Ngh́n cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông 

 

Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một ḷng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ṛn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

 

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

 

                                TRẦN DẠ TỪ