THƠ TIẾP NIỀM TIN

 

 

Xưa vẫn quen làm thơ trong giờ học 

Hai lớp... ba năm! Thi cử dạn dày 

Bì xanh, giấy hồng – đêm đêm chép đọc

Thơ tuổi học trò hồn mộng, trắng tay! 

 

Xưa vẫn quen làm thơ trên trận địa  

Trước lằn đạn thù trực nhắm ngực, tim 

Mực hòa máu, từng giặc vây tứ phía   

Ý hực lửa thù thơ tiếp niềm tin!            

 

Xưa vẫn quen làm thơ trong tù ngục         

Thách thức xích xiềng, sắn muối, cùm gông

Thơ tù viết – phổ nhạc tù tủi nhục     

Khàn cổ cất cao mơ... thuở uy hùng!   

 

Xưa vẫn quen lăn dài trên gác gỗ    

Mái “tôle” trưa dội lửa – ý đơm đầy  

Trang nháp bẩn cho bài thơ rạng rỡ  

Tròn nghĩa ân sau năm tháng lưu đày!  

 

Xưa vẫn hằng quen say thơ sạp chợ  

Khách gọi mua hàng mới tỉnh dòng mơ  

Ngày dăm tiếng tiếp sức bàn tay vợ  

Nuôi đàn con – nuôi cả những trang thơ 

 

Ðến xứ người quen làm thơ trong sở   

Tay ráp hàng tay quờ quạng ghi thơ    

Leader hỏi? “Ghi chỉ tiêu, tổng số”   

Supervisor cười: “Hello, Poet!” Rồi... lơ!

 

Chống bút vào đời giữa lòng thanh sạch  

Thơ gắn hồn người – bằng hữu gần, xa  

Từng những thuở con trê từ đáy lạch  

Vẫn nhoi lên bình thản sống cơ mà!   

 

Những trang thơ cứ mỗi ngày tiếp nối   

Ươm niềm tin, kéo bi lụy trôi đi     

Cam an phận nên không gì tiếc nuối  

Quen khổ lụy nhiều, chút nghịch cảnh hề chi?

 

Ðêm đen phải qua – trời mai lại sáng          

Nguyên lý tuần hoàn cõi tạm – vững tin 

Suy tư chi khi đời người hữu hạn                  

Hạnh phúc bên ta sao mãi kiếm tìm? 

 

Quốc kỳ thân yêu và những trang thơ 

Gia tài lớn một đời thơ chiên sĩ           

Huyệt lạnh có thơ – hòm phủ màu cờ  

Mơ ước cuối cùng cõi về nguyên thủy!

 

 

                              lÊ nguyỄn