NHỚ SÀI GÒN
Tiếng
ai than thở nhớ Sài Gòn
Thổn
thức lòng tôi những héo hon
Phố
cũ người xưa đường đã mất
Sài
Gòn ẩn hiện bóng vàng son
Em
còn đó, dáng gầy vai mỏng
Nét
não nùng Hòn Ngọc Viễn Đông
Bão
táp phong ba bao thế hệ
Qua lần mãi dũa ngọc càng trong
Tôi vẫn nhớ sân trường phượng vĩ
Mỗi
hè về đỏ rực đường đi
Nhà
thờ kiến trúc đẹp uy nghi
Chùa
lợp mái cong cong tuyệt mỹ
Catinat
đường Tự Do phơi phới
Khách
nước ngoài thăm viếng tới lui
Ngôi
chợ Bến Thành bốn cửa lớn
Đông
Tây Nam Bắc gặp nhau cười
Đường
Nguyễn Huệ hoa xuân rực rỡ
Mai
vàng Thủ Đức rợp trời thơ
Trái
cây dưới tỉnh về nuờm nượp
Trở
lại mùa xuân tưởng giấc mơ
Người
tượng đá rơi giòng lệ nóng
Nhắc
Sài Gòn nhớ cả non sông
Sóng
trùng dương nổi dậy trong lòng
Sài Gòn hỡi! hỏi còn nhớ không?
ĐÌNH DUY PHƯƠNG