NHỚ CHỊ GIỮA 

   MÙA THU LÁ VÀNG

    

Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm

Ðến đậu vai em một sớm Thu

Mình em trở lại con đường cũ

Kỷ niệm xua đi lớp sương mù

 

Thương em cách trở miền quê ấm

Chẳng quản đường xa chị đến thăm

Quê hương là chị, là Hà Nội

Trà sen, hương cốm thắm ân tình

 

Chị chải suối tóc thời con gái

Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh

Em ngồi ngắm chị qua khung cửa

Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình

 

Chị đến ngày Thu mới chớm vàng

Giờ đây Thu đổ lá mênh mang

Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy

Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng

                    

Thời gian xếp lá vàng muôn lối

Nhớ chị lòng em lại bồi hồi

Những ngày bên chị trăng Thu tỏ

Hỡi người chị giá mến thương ơi

    

                              THU MINH