Cả một
trùng-dương ký-ức sâu,
Kho tàng kiến-thức khắp năm
châu:
Mỗi người, mỗi việc mà anh viết
Bất-tuyệt thao-thao vạn vạn câu.
Tôi đọc mà lòng cứ xuýt-xoa:
Suối-nguồn tài-liệu kiếm đâu ra?
Nhất là cảm-hứng, niềm say-đắm
Với nghiệp Văn-Chương, ngọn bút
hoa!
Phải sống đam-mê suốt cả đời
Giữa rừng sách báo ngập trùng
khơi
Mới tìm ra được điều nên viết
Lưu lại cho người khắp mọi nơi.
Anh đã kiên tâm vượt thói thường
Một mình dệt gấm cả ngàn chương;
Mặc ai biết đến hay không biết,
Đất đứng riêng anh khá phú cường.
Chừng đó công-lao đủ tuyệt-vời:
Nhiệt-tình quyết-chí khôn buông
lơi.
Mai kia nếu có ai ôn lại?
Nhật Thịnh – Khuê
Dung đã một thời…
THANH-THANH
Tiễn-biệt Nhật Thịnh 5-6-2020