TRUNG-TÁ NGUYỄN VĂN MƯỜI
NGOÀI các
viên-chức chuyên-ngành, còn có một số “quân-lai”, nghĩa là đến từ quân-ngũ,
thường gọi là “quân-nhân biệt-phái”.
Pleiku dạo ấy cũng có một viên
trung-tá biệt-phái, tên Nguyễn Văn Mười, gốc Ngành Chiến-Tranh Chính-Trị, được
cử đến làm Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Lực Tỉnh nầy.
Nguyễn Văn Mười với tôi là chỗ bạn
cũ từ thời 1954. Tôi bị/được
“động-viên chuyên-môn” với tư-cách văn-nghệ-sĩ & kí-giả, vào phục-vụ trong
Quân-Lực Quốc-Gia và Việt-Nam Cộng-Hòa tại Ðệ-Nhị Quân-Khu; làm phóng-viên
chiến-tranh, biên-tập-viên báo-chí Quân-Đội, giảng-sư Tác-Động Tinh-Thần
(tiền-thân của Chiến-Tranh Tâm-Lý rồi Chiến-Tranh Chính-Trị sau này),
giám-đốc chương-trình phát-thanh “Tiếng Nói Quân Ðội” tại Ðệ-Nhị Quân-Khu; kiêm
viết diễn-văn cho các Tư-Lệnh và bài tuyên-truyền cho Đại-Đội Võ-Trang
Tuyên-Truyền của Phòng 5 Quân-Khu.
Nguyễn Văn Mười là đại-đội-trưởng Võ-Trang
Tuyên-Truyền, thường-xuyên tiếp-xúc hội-í với với tôi về đề-tài, nội-dung bài
viết để đơn-vị của anh dùng đọc, cho phù-hợp với tình-hình thời-sự và đối-tượng
đồng-bào mà các loa phóng-thanh hướng đến.
Nay gặp lại nhau trong Lực-Lượng CSQG thì vui vô
cùng.
Có một lần, trong năm 1971, tôi
đại-diện Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng II, lúc ấy đã dời trụ-sở về Nha-Trang, từ đây
bay lên Pleiku, để nghiên-cứu một số vấn-đề.
Mười
ra đón tôi và lái chở tôi từ phi-trường về... cư-xá Ty Giáo-Dục; ở đó có nhiều
xe Jeep sơn hai màu xanh+trắng của Cảnh-Sát đậu trước sân, và bên trong là một
số nam+nữ giáo-sư từ Sài-Gòn và các nơi khác đến làm Giám-Khảo, Giám-Thị trong
một kỳ thi.
Mười
liên-miên hỏi chuyện và kể chuyện Sài-Gòn với các nữ-giáo-sư, rồi kéo luôn tôi
vào chuyện, không cần biết đến công-tác của tôi.
Tôi bấm riêng anh, xin một chiếc
xe chở tôi đi riêng.
Anh nói là tất cả xe tại Bộ
Chỉ-Huy Tỉnh cũng như xe của các Bộ Chỉ-Huy Quận đều được trưng-dụng để làm
phương-tiện đưa+đón các giáo-sư cả rồi, chỉ còn xe anh mà thôi.
Cấp Trên chỉ-thị cho các cơ-quan
CSQG địa-phương chiếu nhiệm-vụ mà bảo-vệ an-ninh và giúp-đỡ cho các giám-khảo &
giám-thị liên-hệ trong thời-gian họ đến chấm thi.
Nhung nhiệm-vụ của Cảnh-Sát đâu có
phải là cung-cấp xe-cộ di-chuyển cho các giáo-sư. Tôi đành chờ anh.
Ðến trưa, chúng tôi đi ăn.
Ăn xong, Mười
chở tôi đến căn-cứ Không-Quân. Ở đây, anh bàn với các sĩ-quan có mặt về việc
tổ-chức tiệc tiễn một viên đại-tá được lệnh đổi đi. Anh gọi điện-thoại đến
nhiều người, có người gặp được, có người không. Kết-quả là không một ai có
ý-kiến gì dứt-khoát, chỉ đợi anh đi tiếp-xúc với đủ mọi người rồi sẽ bàn lại với
nhau.
Thế là Mười
chở tôi vào Trại Pleime, Bộ Tư-Lệnh Quân-Ðoàn II. Ở đây, anh đưa tôi đi gặp các
đại-tá, Trưởng Phòng 4, Tham-Mưu-Phó Chiến-Tranh Chính-Trị, v.v..., cũng để nói
về việc trên. Và cũng không có quyết-định gì cả, nhất là về ngày+giờ, vì còn
phải hỏi ý-kiến của chính đương-nhân được mời.
Xong rồi anh lại chở tôi đến vài
tiệm ăn, để hỏi thực-đơn, giá cả, v.v...
Mỗi nơi mất hơn một tiếng đồng-hồ.
Ðến chiều thì đã hết giờ; Mười
lái tôi ra phi-trường, để kịp đáp chuyến phi-cơ “Air America” trở về Nha Trang,
sau khi tôi chưa làm được việc gì.
MÀ Trung-Tá Nguyễn Văn Mười thì
cũng chẳng làm được việc gì cho Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia.