NGƠ NGÁC CÕI NGƯỜI

 

đời lưu lạc mỗi ngày là một tuổi    
dài vô cùng nhưng không đủ xót xa  
ta hổ thẹn muốn giấu người tất cả  
giấu được người, nhưng đâu giấu được ta

thư viết cho người mấy lần không gởi   
ta đốt để nhìn làn khói trắng bay         
từng chữ của ta hóa thân trong lửa        
ta cũng cháy vèo sao vẫn chưa hay 

                    
                       
*

ta biết người chờ từng giây từng phút            
bó gối quê nhà nhẫn nhục chờ trông     
ta thẹn làm người tự do viễn xứ           
ngó lại đời mình trùng điệp số không 


đã hẹn với người sao ta chợt khóc    
sống
phải làm người xứng đáng đương nhiên
tội nghiệp thân ta trót già trước tuổi    
ngơ ngác cõi người hiu hắt đuốc thiêng 

 

xin gửi về người niềm tin chưa chết  
cùng giòng thơ và chút nhớ thương   
thơ hơi mặn vì hình như có máu 
có lá cờ vàng đắp mặt quê hương.  

             
                  
LUÂN HOÁN