NẮNG

                             tặng Như Trị

 

Từ khi trời đất kết uyên-ương,

Nắng đã reo cười khắp bốn phương;

Nắng dệt ngày xanh bằng ánh nhạc,

Huy-hoàng như giấc mộng yêu-đương.

 

Sáng nay, nắng lại bừng sông núi;

Men dậy nồng như rượu ái-ân.

Muôn sợi tơ đan thành gấm lụa,

Dáng-duyên như áng phấn-hương xuân.

 

Ta đi trong nắng, bước trong mơ;

Nắng rắc vàng trên mái tóc tơ;

Nắng nhuộm son quanh gò má mịn;

Nắng phơi hồng dưới gót non thơ.

 

Nắng ơi! Em đã qua muôn xứ,

Khắp những sơn-thôn, những thị-thành,

Những chốn u-trầm hay tráng-lệ

Phô-bày trong ánh nắng mông-mênh.

 

-- Kể đi!  Nào những ánh vàng son:

Trí-óc lao-lung, thể-xác mòn;

Những kiếp thiêu-thân cuồng-dại ấy,

Buông xuôi cho đọa-lạc tâm-hồn!

 

-- Kể đi!  Nào những hẻm u-âm:

Sống cỗi-cằn bao kiếp tối-tăm;

Lao khổ vì lưng cơm, mảnh áo,

Đói nghèo đày-đọa đến trăm năm!

 

-- Kể đi!  Nào những bãi sa-trường:

Biển lệ và sông máu, núi xương;

Nhân-loại tranh nhau quyền với lợi,

Muôn đời chưa dứt cảnh tang-thương!

 

Và đây: một kẻ siết hai tay

Đẩy bánh thời-gian vùn-vụt quay,

Một kẻ chỉa chân ra ngáng lại;

Nắng nhìn mà nắng chán buồn thay!

 

Nhưng, kia!  Có kẻ khuân vôi đá,

Có kẻ đào sông, kẻ bắc cầu;

Tất cả chen vai thành thế-hệ,

Đắp xây nền-móng: một ngày sau...

 

Hôm nay, ta khát mộng bình-yên...

Nắng! thí cho ta chút dịu-hiền!

Nắng! sưởi giùm ta mùa gió lạnh

Cho lòng ráo tạnh giữa hoa-niên!

 

                          THANH-THANH

                                            1950