NÀNG
 
                                     tặng Nhân Nam
 
 
Nàng theo quân đội sang Nam Việt,
Vượt ải, tràn sông, chiếm lũy thành.
Sống giữa trăm muôn gịng lệ-huyết,
Bao xuân khói lửa ngất trời xanh.

Hai tay trăng-trắng xinh-xinh nhỏ
Yêu-yếu không mang nổi súng trường.
Xé dải băng sưa, Nàng rịt, bó,
Chân-thành hàn gắn vết đau-thương.

Nhưng, qua muôn vạn lần may vá
Mà thịt da Người vẫn rách toe .
Chí-nguyện thanh-b́nh chưa dược thỏa:
Máu rơi, Nàng cảm thấy ḷng se .

Chiều nay, Nàng lái xe Hồng-Thập
Qua nẻo phồn-hoa, cát bụi mờ.
Ta đứng bên lề, Nàng đă gặp;
Dừng xe, Nàng nhoẻn miệng cười, mơ:

“Máu đào c̣n chảy, nhà c̣n cháy,
Người với Người c̣n bắn giết nhau,
Nhân-Loại c̣n phân chia chủng-loại,
Th́ hàn sao kín vết thương sâu !

“Tiếc tay nhỏ yếu không ngăn nổi
Suối máu hờn-căm một giống-ṇi,
Rịt vết thương ḷng đang nhức-nhối
Trong tim, trong tủy của Muôn Người ...”

-- Vâng, Nàng nói phải! T́nh Nhân-Loại
Chỉ đắp-xây bằng Chính-Nghiă thôi!
Chỉ có Công-B́nh và Bác-Ái
Mới mong Hạnh-Phúc được lâu dài .

Tay Nàng nhỏ yếu, không đương nổi;
Nhưng vạn tay đều thất-bại thôi:
V́, nếu Hung-Tàn và Giả Dối
Th́ c̣n Máu Lửa đến muôn đời!
 
	                   THANH-THANH
 
                                   Huế, 1949