một quán - một người
Trời mưa bong bóng tràn sân
Quán em mọc ngược giốc đường gió bay
Ta từ chiến trận về đây
Áo vương sắc núi, gót giầy sỏi đeo
Năm ba nải chuối mốc meo
Vài phong bánh kẹo, quán nghèo em ơi!
Nơi em ít khách vãng lai
Lính đi hôm nớ hôm nay lính về
Hỏi em một bát nước chè
Cũi rừng em nấu khói che mịt trời
Thân ta lính trận bùi ngùi
Ở đây nắng chín mưa vùi thế nhân
Em ơi! Tuổi mới vào xuân
Mà sao sương nắng bạc dần tóc xanh
Em cười - Nước mắt vòng quanh
Tản cư mấy lượt, bỏ làng mấy phen
Kể từ gian khổ làm quen
Điêu linh đếm mãi nên quên tuổi đời
Thương ôi! Một quán thương người
Lao xao lá rụng giữa trời bơ vơ
1955