MỘt Cõi Xa NgưỜi

 

Em đi mang nỗi buồn thiên cổ

Ta đứng nơi này ngọn lửa than

Buồn trôi theo gió đi biền biệt

Lửa ngấm thời gian cũng lạnh tràn

 

Một thân nơi ấy, em nhìn lại

Tự thấy hồn em khóc biệt ly?

Hỡi ơi mây trắng trôi về núi

Còn lại trong ta chút ngậm ngùi

 

Ngàn năm với một ngàn năm nữa

Nát đá phai vàng cõi tử sinh

Nghe như nhân thề còn hơi thở

Ai vẫn trông ai mắt mỏi nhìn

 

Ở đây thăm thằm đời mưa gió

Gió gọi em về, ta đợi đây

Ngoảnh lại quê làng tre quạnh quẽ

Con sông thơ ấu nước vơi đầy

 

Nửa đêm chợt thức hồn phiêu lãng

Một nửa đời ta lỗi hẹn người

Vẫn cứ tiếc hoài sao lỗi hẹn

Đời như con nước chẳng buồn trôi

 

Mai mốt going buồm ra biển rộng

Chân mây ai đứng gọi hồn ta

Có phải ngàn năm em đứng đó

Ôm nàng Tô Thị ngó trăng tà

 

Về đâu? Ta sẽ về đâu nhỉ

Có đứng cùng em bạc mái đầu

Bao lâu trời đất còn dâu bể

Vọng hồn cố quốc tiếng thương đau

 

Khóc chi? Ta vẫn còn khóc mãi

Dòng lệ tuôn ngoài chốn viễn khơi

Đời vẫn trôi xa ngàn dặm thẳm

Mượn “be” Phạm Thái để quên đời

 

Ta vẫn cố quên, mà quên được?

Làm “con ngựa đá lội qua sông”

Tiếc một đời trai sông đã cạn

Bao nhiêu xương máu đã khơi dòng

 

Ừ nhỉ! Ta mê đời vọng ngữ

Một cõi hư huyền tiếc mãi chi

Ta lại nhìn ta lòng chợt tỉnh

Trăm năm “thân thế lỡ qua thì”!

 

           HOÀNG LONG HẢI