MẸ TÔI
Năm lên sáu
Tôi đã thích đá banh
Một bó giẻ tròn
Mẹ tôi khâu kết
Một trái buởi xanh
Mẹ hái sau vườn
Tôi mê chơi
Tối tắt mặt trời
Quên cả giờ cơm
Mẹ la, mẹ rầy.
Năm mười sáu tuổi
Tôi đã biết hẹn hò
Đèn sách biếng lười
Mẹ buồn, mẹ lo
Tương lai con
Không dược bằng người.
Năm hai mươi
Tôi lên đường
Đáp lời sông núi
Mẹ không mấy vui
Sợ mình sẽ mất
Đứa con trai
Độc nhất trong đời.
Đơn vị đóng đồn xa
Cả năm không về
Lòng Mẹ xót xa
Từng ngày, từng giờ
Thương con mình vất vả
Mũi tên hòn đạn
Biết đâu ngờ...
Những ngày về phép
Ít khi gần gũi Mẹ
Quen tính lang bạt
Tôi tìm lại bạn bè
Đàn ca xướng hát
Nửa đêm mới về
Mẹ hỏi
Sao không ở nhà với Mẹ?
Tôi hôn trán Mẹ, mỉm cười.
Vận nước nổi trôi
Chí trai không tròn
Tôi đi tù
Mẹ già không ai nương tựa
Thương con – Nỗi nhớ - Hao mòn.
Mẹ tôi mất
Sáu tháng mới nghe tin
Không cầm được nước mắt
Hồn đau – Vỡ nát con tim
Trong trại tù
Con thèm một tiếng rầy la
Con thèm một lời hờn dỗi
Con thèm một bàn tay trìu mến
Con thèm một điệu ru hời
Của Mẹ ngày xưa
Đưa con vào đời
Nhưng, nay còn đâu nữa
Mẹ ơi!
Như Hoa LÊ QUANG SINH