LỜI TRẺ
Ai đã ngồi tù mới hiểu sâu
Thế nào là ngày tháng qua lâu,
Thế nào là ngóng chờ khắc-khoải
Thư một dòng, tin nhắn một câu.
Vẫn biết thư-từ bị kiểm-tra,
Xem thư cũng chằng khác nghe loa:
Toàn tin “phấn-khởi”, tin “hồ-hởi”,
Vợ “động-viên” chồng, con khuyên cha.
Tuy thế, xem thư cũng đoán ra:
Ai còn? Ai mất? Ai đi xa?...
Xem thư đoán được qua từng chữ
Cuộc sống bên ngoài đang diễn ra.
Nhỏ bị long-đong chuyện bút-nghiên;
Lớn thì “kinh-tế” bắt truân-chuyên;
Cửa+nhà bị chiếm; thân cô-thế...
Bởi tội... thân-nhân của “nguỵ-quyền”!
Bé Hạnh còn đang tuổi chạy rông,
Đánh vần còn trật, viết chưa thông,
Mỗi thư chưa được lưng trang giấy
Mà những thời-ngôn đã mấy dòng:
“Ba cứ “an-tâm” học-tập đi!
“Cả nhà đều khoẻ, chớ lo gì!
“Ủy-Ban Phường Khóm hằng săn-sóc,
“Cuộc sống no lành ... “hơn” mọi khi...
“Con chúc cho Ba sức khoẻ tốt,
“Học-tập “cải-tạo”, lao-động tốt!
“Để được sớm hưởng lượng “khoan-hồng”
“Về với gia-đình đang ngóng trông...”
Chúng bắt mọi người đều đấu+tố
“Ác-ôn” bán nước, hại dân mình!
Bắt vợ đấu chồng, con tố bố,
Mới ra nhân nghĩa, mới ra tình!
Tưởng-tượng con tôi, tuổi sữa-măng,
Bậm môi, trợn mắt, nghiến hàm răng,
(Trong thư thì viết: “Ba yêu kính!”,
“Học-tập” thì) lên án bố: “thằng...!”
Chúng bắt mọi người đều sản-xuất:
Trẻ con, già, bệnh cũng đồng-lao!
Tịch-thu ruộng rẫy, tăng thêm đất:
Miếu tổ, mồ cha... cũng phải cào!
“Tới lớp, con chuyên tìm đất sót,
“Trồng ngô, khoai, sắn, đậu, dưa, cà;
“Về nhà: giúp Mẹ đan nong, cót;
“Tự-lực, riêng con: mấy mống gà...”
Chừng đó là tôi thấy rõ rồi;
Ngoài đời, trong trại: một tuồng thôi!
Bóp hầu, chặn họng, đày thân xác:
Cùn nhụt tư-duy – Đấy, “đổi đời”!
Ôi, những mầm non, những tuổi hoa!
Cỗi-cằn từ thuở mới sinh ra!
“Trồng người” kiểu đó: còn chi nữa
Rường-cột mai sau cuả Nước Nhà?
THANH-THANH