LINH HỒN GIAO HƯỞNG

 

Trở lại nơi, ngày ba đưa con đến

Gần hai năm mà tưởng mới hôm qua

Gió hiu hắt, nắng nhuộm vàng trên mộ

Hàng bia buồn nghiêng ngả bóng phôi pha

 

Bên gốc cây ánh chiều rơi lỗ trỗ

Con nằm im, an phận chiếc quan tài

Nghe thổn thức tiếng nấc ngưng ngang cổ

Nuốt vào tim giọt nước mắt ngắn dài

 

Cửa ḷ thiêu đưa con vào vĩnh cửu

Chặng đường cùng thánh giá vác trên vai

Ba theo sau thân người như lá rũ

Vợ con con, tan tác mảnh h́nh hài

 

Đây là chỗ ba đưa tay tiễn biệt

Nơi cuối cùng con nhận mấy bông hoa

Hoa nhiều sắc nhưng riêng ba màu tím

Tím trong ḷng và tím cả ngoài da

 

Đây ḷ thiêu với tầng cao điện thế

Năm ngàn volt, ngọn lửa trắng lập ḷa

Nóng như thế mà con đành chấp nhận

Tro bụi rồi, ôi giọt máu của ba!

 

Nay đứng đây gọi hồn con vất vưởng

Theo gió mây hăy về đậu vai này

Hai cha con, hai linh hồn giao hưởng

Để ba t́m hạnh phúc một vài giây...

 

                          ĐÔNG ANH