HƯƠNG-BÌNH LÊ HỮU DẢN

 

Ở Hải-Ngoại, trong thời-kỳ kháng-Cộng,

Đồng-bào mình mọi giới đều tham-gia;

Nâng cao-trào, anh đã dấn thân ra

Thành-lập Đoàn Cảm-Tử Già Cứu Nước.

 

Liều mạng sống với tài mưu, trí chước,

Anh quyết về diệt địch trên quê-hương;

Nhưng kẻ thù đã vội chận ngăn đường

Nên anh phải bôn-ba quanh thế-giới. 

 

Không có nơi nào anh không ghé tới,

Mỹ, Úc, Á, Âu, và Ca-Na-Đa:

Từ Liên-Hiệp-Quốc đến mỗi quốc-gia,

Anh tranh-thủ họ đồng-tình yểm-trợ.

 

Mặc bọn phản-động (anh đâu ngán sợ)

Đòi đưa Hương-Bình lên ngự bình hương!

Gom cả kho Tài-Liệu, anh kiên-cường

In chục bộ, sách Sáng Soi Sự Thật.

 

Nay anh đã nương hồn về cửa Phật,

Nhưng đồng-bào, hậu-thế khôn quên anh:

Có một thời, trong thế nước mong-manh,

Một người Việt, lừng danh: Lê Hữu Dản!

 

                                  THANH-THANH

     Lê Xuân Nhuận