LÂU LÂU HÁT LẠI

                           BÀI CA CŨ

 

Lâu lâu nhớ, hát bài ca cũ,

Nhìn thấy núi sông chợt khóc cười,

Cứ tưởng cờ bay nơi giới tuyến,

Chân còn qùy xuống quê hương ơi.

 

Lời ca bão nổi oai hùng lắm

Rực lửa đun giòng máu sục sôi,

Từng lớp dưới cờ xanh áo trận,

Máu thay mực viết sử còn tươi.

 

Đã quen giấc ngủ bên sông lạch,

Bao lần cạn nước liếm mồ hôi,

Cũng bởi lời ca như kiếm bén

Đâm vào xương thịt tuổi đôi mươi!

 

Thuở xưa đá mềm vì chân cứng,

Đạp bằng, dù máu đổ xương phơi,

Giết kẻ bạo tàn trên ngựa chiến

Cho đường sông núi đẹp trăng soi.

 

Ai biết giờ đây rưng nước mắt

Nhìn quanh sông núi đã xa rồi.

Mượn tách trà tìm về cố quận

Đọc thơ Nguyễn Trãi để mà vui (*)

 

Ô hay chỉ có người tù cũ

Thường hát Quốc ca, với ngậm ngùi!

Nào đâu sông núi, ơi sông núi

Trọn cả đời ta muốn đáp lời.

 

NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG

 

(*) Đọc Bình Ngô Đại Cáo