LẠC NẺO PHỒN HOA
Ta
đi giữa chốn phồn hoa
Ngỡ
ngàng xiêm áo lụa là đùa vui
Môi son mở cánh mộng
đời
Bàn
chân lạc nẻo cuối trời lưu vong
Hoa râm tóc giấu tuổi
buồn
Tay
thưa mười ngón tủi hờn nhẹ vơi
Vai nghiêng nửa gánh bồi hồi
Chừng
như sóng vỗ biển khơi giạt về
Ư thơ man mác t́nh quê
Vần
gieo lục bát vọng về ngơ thôn
Chiều đi nhặt lá Trường
Sơn
Thả
trôi biển mặn gọi hồn mộ sâu
Ngàn xưa nhắn với
ngàn sau
Trăm
con một mẹ bể dâu thương hoài
Biển-Rồng Tiên-Núi xa
khơi
Hẹn
về nguồn cội rong chơi tuổi vàng
NGÔ ĐỨC DIỄM