KHUNG TRỜI LỘNG GI

           

vẽ cả trong tranh, khung trời lộng gi

vẽ cả men tnh một độ ln ngi

nng niu, ta vẽ cnh hoa Nhn i

những đa hoa cười, nở mi trn mi

 

nắn nt tnh thơ, khung trời lộng gi

mười ngn tay hoa, vướng nhạc bổng trầm...

Cạn chn đầy, vơi, nồng men tri kỷ

d một lần, sao bỗng ha trăm năm...

 

ta về đy, ướp lạnh miền Đng Bắc

nhớ qu hương, từng giọt nắng hanh vng

e-ấp hnh trang, men chiều kỷ niệm

phong-kn gửi Người: nỗi nhớ chứa chan!

 

vẽ người thương, giữa khung trời lộng gi

vẽ mnh ta, ngồi đếm nỗi c liu

vẽ cnh nhim rừng, một thời lưu xứ

người ơi! xin gửi nồng ấm men chiều!...

                                          VŨ HỐI