TÊN “KHÔNG-TẶC”
Tác-giả tự Việt-hoá bài THE “HIJACKER”.
Lý Tống rải truyền-đơn xong nhảy dù xuống
thủ-đô Sài-Gòn cũ của VNCH ngày 04-09-1992.
Hẳn các bạn đã từng nghe nói về không-tặc:
Những kẻ chạy trốn án toà, bỏ ngược-đãi lại sau lưng,
Cưỡng-bách phi-cơ đổi-thay chỗ đến, nơi ngừng,
Để được dung-tha hay an-toàn trong vùng ép đáp.
Trộm cướp, giết người, buôn lậu, làm ăn phi-pháp,
Mong tị-đào vào các nước trung-lập để nương-thân;
Khủng-bố, phá-hoại, nội-tuyến, bán nước buôn dân,
Lộ mặt thật, phải tìm đường theo về cùng “đồng-chí”.
Thế rồi Mỹ đã thuyết-phục được Liên-Xô thuận ý
Câu-lưu và trừng-phạt kẻ phạm tội, không nương tay,
Nên cộng-đồng thế-giới cũng cùng chống cướp tàu-bay,
Bảo-vệ hành-khách, các đường hàng-không nội/ngoại.
Nhưng, khi một công-dân Hoa-Kỳ, vì tình yêu chủng-loại,
Chỉ đòi-hỏi Nhân-Quyền từ vòng lượn của phi-cơ,
Phổ-biến lời kêu-gọi cho dân Việt thoát cảnh man-sơ,
Thì chàng đã bị bọn ác-tâm giam-cầm, đày-đoạ!
Chàng đâu trốn Mỹ, nơi nuôi-dưỡng chứ có đâu hành-hạ?
Chàng đâu bắt-buộc cuộc hành-trình đổi trạm, thay sân?
Chàng đâu mơ tìm chế-độ sắt-máu làm đất dung-thân?
Không! vạn triệu lần không! chàng không là “không-tặc”!
Các bạn đã từng đương-đầu với mọi thù, mọi giặc,
Vì Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền mà đổ máu hy-sinh!
Vậy nỡ lòng nào phó mặc chàng cho lũ yêu-tinh,
Không can-thiệp mạnh, để giải-thoát cho anh-hùng
Lý Tống?!
THANH-THANH