KHÔN
NGUÔI NIỀM NHỚ
Đã
lâu lắm không về thăm Trung Phước
Quê
hương tôi, chừng ngót bốn mươi năm
Gót
đã mỏi khắp mấy miền xuôi ngược
Lắm
chua cay và cũng lắm thăng trầm!
Yêu
mến quá con đường làng khúc khuỷu
Bờ
tre xanh trưa vắng tiếng chim gù
Mít
chín tới vườn ai con quạ réo
Võng
trưa hè lục bát ngọt lời ru
Dải
khăn xám đỉnh Cà Tang mây phủ
Kéo
mưa về cho trúng vụ Ba trăng
Hương
lúa ngát niềm quê hương ấp ủ
Tre
già rồi, mưa giục mọc lên măng
Cơn
gió bấc, Đông lùa theo kẻ liếp
Bếp
tháng Mười thơm nức mẻ ngô rang
Co
ro đứng nhìn qua khung cửa hẹp
Mưa
và mưa... thèm chút nắng hanh vàng
Thương
nhớ quá, này quê hương vạn dặm
Cao
chọc trời sừng sững ngọn Cà Tang
Êm
ả chảy dòng sông Thu xanh thẳm
Nửa
ngày sông, xuôi quê ngoại Đông Bàn
Hẹn
lần lữa sẽ về thăm quê cũ
Lòng
ngại ngùng “Tiền bất kiến cổ nhân”
Men
rượu đắng khơi niềm đau lữ thứ
Trời
quê hương lại ngóng áng mây Tần!
CUNG DIỄM