KHÓC CHA

  

Trời mùa đông tâm hồn con giá lạnh  

Con về đây nhưng cha đă đi rồi! 

Không bao giờ c̣n thấy mặt cha tôi

Bao giọt lệ trào dâng trong khóe mắt

 

Ḷng nghẹn ngào nhói đau như dao cắt 

Chỉ vài ngày con đă mất cha yêu. 

ngày xưa, cha nghiêm khắc rất nhiều  

V́ mong muốn con nên người hữu dụng

 

Công ơn cha như trời cao bể rộng

Như suối nguồn tuôn chảy măi không ngừng       

Nhớ nụ cười và khuôn mặt bao dung

Ôi tiếng nói ôn tồn khi giáo dục  

 

Nhớ cả những ngọn roi v́ lười học 

Bởi ham vui với bè bạn gần nhà… 

Biết làm sao kể lại hết t́nh cha?  

Giọt nước mắt lăn dài trên g̣ má

                    

Ngày hôm nay con không c̣n cha nữa 

T́m đâu ra h́nh bóng của cha tôi???

          

                       VŨ UYÊN GIANG